23. Du lịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Thiên Kim từ sớm đã thức dậy, cô xuống bếp chủ động nấu nướng làm bữa sáng. Mấy việc này đáng lẽ là của nữ giới, vậy mà Điền Chính Quốc gì đó lại làm giỏi như vậy.

Thái Hanh cũng đã dậy từ sớm nhưng người nhỏ cứ ôm chầm lấy hắn ngủ ngon lành làm hắn cũng không nỡ đánh thức em.

"Cậu chủ" Chính Quốc cau mày mở mắt, cảm nhận được hơi thở của đối phương liền ngẩng đầu gọi.

"Hửm?" Thái Hanh mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm chầm chậm mà đã lên tiếng.

"Hôm nay phải đi du lịch ạ?"

"Ừ"

Chính Quốc nhận được câu trả lời thì liền ỉu xìu tiếp tục vùi vào lòng người kia. Được một hồi em mới tỉnh dậy hẳn, nhận ra mình đang quá phận ôm ấp cậu chủ thì liền bật đầu ngồi dậy làm Thái Hanh cũng giật mình theo.

"Em xin lỗi cậu, e-em không cố ý đâu"

"Cố ý cái gì, em làm sao?" Thái Hanh phì cười hỏi.

"Thôi, đi đánh răng nào" hắn bước xuống giường, dang tay hướng về phía em.

Chính Quốc ngồi ngơ ngơ nhìn hắn, không nhúc nhích cũng không nói câu nào.

"Tới đây. Tôi bế em!"

Chính Quốc không nhanh không chậm bò lại chỗ hắn, rồi từ từ đứng lên thuận theo tự nhiên mà ôm cổ, đợi đến khi hai tay của Thái Hanh đã an phận ở eo mình thì em mới vòng chân qua thắt lưng hắn. Người nhỏ ngoan ngoãn như vậy khiến hắn rất vui. Chính Quốc chỉ biết chu môi, nũng nịu tựa cằm lên vai hắn.

.

"Hai người thức rồi sao? Đây, đến đây ăn sáng đi" Thanh Thiên Kim thấy hai người kia đi xuống, liền vui vẻ mời.

"Em nấu sao?"

"Dạ đúng rồi, em nấu đó"

Thanh Thiên Kim nấu ăn rất giỏi, cô đã từng chỉ còn mém chút nữa là trở thành đầu bếp, chỉ là cô từ bỏ vì không muốn bản thân cả đời cứ cặm cụi trong bếp phục vụ người khác nên mới trở thành CEO như hiện tại.

"Thanh Thiên Kim nấu ăn rất ngon đó, Chính Quốc vào ăn nha" hắn trên tay cầm theo miếng dán hạ sốt, vừa dán lên trán em vừa lên tiếng khen ngợi.

Chính Quốc gượng cười gật đầu một cái rồi cùng hắn đi đến bếp. Bữa sáng mà Thanh Thiên Kim nấu rất đơn giản nhưng lại rất ngon, tay nghề đúng là không tệ.

"Chính Quốc em ăn súp đi" hắn đẩy chén súp qua chỗ em.

"Dạ"

"Ăn xong thì chúng ta sẽ đến công ty ạ?" Thiên Kim hỏi.

"Đúng vậy"

...

Cả đoàn người đứng trước công ty chỉ để chờ đợi Thái Hanh - vị chủ tịch lúc nào cũng đúng giờ, thế mà hôm nay lại trễ tận ba mươi phút.

"Làm gì mà đến trễ vậy?" Doãn Kỳ cau mày.

"Soạn thêm chút đồ thôi" vì Chính Quốc bệnh nên hắn nhờ người ở bệnh viện mang thuốc đến, soạn sẵn vào hộp nhỏ để thêm vào vali.

"Mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu xuất phát"

.

"Ể? Đây không phải người hôm qua sao?" chú bảo vệ nhìn về phía Chính Quốc nói.

"Cậu đang bị sốt sao? Cũng đúng, ngoài trời lạnh như vậy mà không chịu giữ ấm, đứng ở ngoài đến nỗi đỏ cả tay chân" hôm qua chú cũng có bảo em là hãy vào phòng bảo vệ ngồi chờ cho ấm nhưng em lại không chịu. Thế là em đứng ở ngoài miết, rồi lại không hiểu làm sao mà tức tưởi chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt làm chú cũng khó hiểu.

"Dạ, Quốc không sao đâu ạ" em lắc đầu lên tiếng.

Thái Hanh đang đứng bên dưới kéo vali để vào gầm xe, nghe chú bảo vệ nói loáng thoáng cái gì mà đứng ở ngoài, cái gì mà đỏ cả chân tay cũng khá khó hiểu.

Đến khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thái Hanh nắm tay lấy tay Chính Quốc xoa lấy xoa để vì sợ em lạnh.

"Em có muốn uống trà không, Thiên Kim lúc nãy có pha..."

"Dạ thôi, em không uống" nghe đến hai chữ Thiên Kim là em đã muốn từ chối ngay rồi.

"Trà đó uống rất là tốt đó, là tôi nhờ Thiên Kim làm giùm, em uống nha" nhìn thái độ này là hắn biết ngay Chính Quốc đã hờn hắn cái gì rồi đây.

"Cậu chủ uống đi"

Thái Hanh nhờ Thiên Kim lấy bình nước trà âm ấm đã được pha từ trước giùm.

"Chủ tịch, đây là ai vậy?" Tiểu An từ ghế bên dưới nhướng người lên hỏi. Từ lúc Thái Hanh, Thiên Kim và người con trai kia đến thì Tiểu An và tất cả mọi người đã đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Chính Quốc rất lễ phép, vừa mới đến đã vội cúi đầu chào mọi người, khiến ai cũng phải lên tiếng khen ngợi.

"Đây là Chính Quốc, người nhà của tôi" Thái Hanh vui vẻ giới thiệu.

"Vậy ra đây là người nhà của chủ tịch sao?" chú bảo vệ ngồi ở ghế phía trước bất ngờ hỏi.

"Dạ đúng rồi chú" Thái Hanh gật đầu.

"Haizz, biết thế hôm đó tôi cho cậu ấy vào là được rồi" ông thở dài ngao ngán, nhưng cũng tại vì Chính Quốc không chịu nói mình là người nhà của chủ tịch nên chú mới nghĩ là người lạ.

"Vào đâu ạ?" hắn cau mày hỏi.

"À không có gì, chuyện qua rồi"

Nghĩ cũng lạ, vào công ty này từ thời tiếp quản của ông Kim, chú chưa bao giờ thấy cậu út nhà họ Kim dẫn người nhà vào công ty, trừ khi người đó có công việc hoặc có tầm quan trọng với công ty thì mới được hắn ưu ái. Cậu Điền Chính Quốc gì đó thân với Thái Hanh cỡ nào mà được hắn cho hẳn một vé đi du lịch với công ty vậy?

...

Chuyến xe khởi hành từ lúc tám giờ sáng đến bây giờ đã là một giờ chiều, họ dừng chân tại một nhà hàng nhỏ đã được đặt sẵn. Chính Quốc từ đầu đến cuối đều thụ động, Thái Hanh dẫn đi đâu thì đi đó, không hề thắc mắc rằng tiếp theo sẽ đi đâu hay làm gì.

"Chính Quốc, lê hấp đường phèn mà em thích nè" hắn đi dạo một vòng mới tìm được mục đích, thấy Chính Quốc chẳng ăn được gì nhiều nên hắn mới lặn lội đi tìm món mà em thích.

"Ở đây cũng có món đó sao?" em ngạc nhiên hỏi. Nghe Hạo Thạc nói, lê hấp đường phèn đa phần là được đóng hộp và được bán trong các cửa hàng tiện lợi. Ở nhà hàng cao cấp thế này mà cũng có lê hấp đường phèn sao?

"Em ăn đi" hắn lấy đầy cả chén đưa cho em.

"Dạ, cảm ơn cậu chủ" thấy được món mình thích, Chính Quốc cười như được mùa vui vẻ ghim từng miếng bỏ vào miệng.

.

"Lê hấp đường phèn sao? Tôi cũng muốn ăn" Doãn Kỳ ngồi cùng bàn thấy Thái Hanh từ nãy giờ trong người đầy nhiệt huyết tìm đồ ăn cho người nhỏ, trong lòng dâng lên ý muốn trêu chọc. Nhà hàng này thì làm sao có lê hấp đường phèn, trừ khi hắn là đặt họ làm!

"Xin lỗi, nhà hàng chỉ được đặt trước khấu phần lê này cho hai người, hiện tại đã được Kim Chủ Tịch lấy hết rồi ạ" nhân viên đứng bên cạnh lễ phép nói.

"Vậy sao, cảm ơn nha" Doãn Kỳ giả bộ làm vẻ bất ngờ nhìn Thái Hanh.

"Lê hấp ngon không Chính Quốc?" Hạo Thạc bên cạnh thấy Chính Quốc ăn liên miệng như thế liền hỏi.

"Dạ ngon lắm ạ" Chính Quốc miệng đầy lê hấp, phì cười gật đầu trả lời như một đứa trẻ.

Kim Thái Hanh nãy giờ đúng là không ăn gì nhiều. Cũng vì lo là Chính Quốc ăn không quen, đồ ăn ở nhà hàng thì đương nhiên là có khẩu vị khác, với cả Chính Quốc cả buổi cứ rụt rè ngần ngại nên hắn mới chủ động gắp thức ăn cho em.

Mọi người trong công ty đều nhờ Chính Quốc mà mở mang tầm mắt. Kim Thái Hanh đích thực đã lâm vào kiếp thê nô từ lúc nào không hay. Ban nãy trên xe, hắn liên tục hỏi Chính Quốc có muốn ăn gì không hay có muốn uống gì không, rồi mặc kệ người ta trả lời là không hay có thì hắn đều lấy đồ ăn thức uống để đút em. Chính Quốc cũng không phải người hay nhờ vả người khác nên em liên tục từ chối.

Kim Thái Hanh trước giờ muốn gì thì tự làm hoặc đôi khi lười quá thì nhờ người khác làm giùm, chứ có bao giờ người khác nhờ hắn việc gì đâu.

"Bia, nước đá, trái cây, rượu, bánh. Tất cả đã đủ, chúng ta tiếp tục thôi" Thạc Trân kiểm tra lại đồ ăn thức uống rồi lên tiếng.

Chuyến cắm trại ngắn hạn sẽ diễn ra trong bốn ngày ba đêm, họ sẽ ở biển vào ban ngày, tham gia các trò chơi tại khu nghỉ dưỡng và ban đêm họ sẽ cùng nhau quây quần bên bờ biển để tâm sự. Chuyến đi này sẽ giúp các thành viên trong công ty thoải mái và hiểu nhau hơn.

...

Nơi họ quyết định nán lại là một khách sạn hạng thương gia cách biển khoảng năm phút đi bộ. Toà khách sạn được thiết kế theo kiểu cổ điển, trên tầng thượng có một hồ bơi lớn và một sân nhỏ bên cạnh, đủ để cả trăm người nhảy nhót ăn party.

"Bây giờ cũng đã tầm chiều, chúng ta vào khách sạn để ổn định khoảng mười lăm phút, sau đó sẽ tập trung tại sảnh để ra biển cắm trại" Thạc Trân nhìn đồng hồ, đúng là vừa đủ thời gian để họ dựng lều cắm trại.

Việc thuê và bao hết khách sạn cũng chỉ để phòng hờ chuyện bão lũ của thiên nhiên mà thôi, phần lớn thời gian là họ cùng nhau ở trong lều, nấu nướng và ăn uống cùng nhau trên biển.

"Mời mọi người ghép đôi để vào phòng đôi ạ" quản lý khách sạn lên tiếng.

Đoàn nhân viên đi du lịch chỉ tầm năm mươi người, vì trong công ty đa phần là các cổ đông lớn tuổi, họ cũng không muốn cùng những người trẻ vui chơi nên họ đều không đăng kí đi.

Khoảng hai phút sau, mọi người đều đã bắt cặp để cùng nhau ở phòng đôi hai giường, chỉ còn lại lát đát vài nhân viên, Thạc Trân, Nam Tuấn, Thái Hanh và Chính Quốc.

"Tôi.. tôi không ở cùng cậu nhóc này đâu" Thạc Trân ra vẻ bực bội lên tiếng.

"Vậy, vậy anh Thạc Trân ở với Quốc đi" Chính Quốc giờ tay rụt rè nói.

"Các nhân viên còn lại nếu muốn thì cứ ở phòng đơn, không nhất thiết là phải phòng đôi" Thái Hanh nhìn các nhân viên còn lại rồi lên tiếng.

"Ai đã xong thì mời đến nhận thẻ phòng ạ"

Từng người từng người một lần lượt nhận thẻ phòng rồi vào thang máy. Chỉ còn lại hội anh em thân thuộc của Kim Gia là đứng đó nhìn nhau.

"Chính Quốc, ý em là sao?" Thái Hanh cau mày nhìn Quốc.

"Dạ?" em ngây ngô nhìn hắn.

"Em mới nói gì?" hắn khoanh tay, quay sang đối mặt với em hỏi.

"E-em nói là, anh Thạc Trân ở với..."

"Ai cho phép?" hắn chưa kịp để người kia nói hết câu thì đã lên tiếng.

"Ở với Kim Nam Tuấn đi" Hạo Thạc cau mày.

"Mặc kệ hai người họ, chúng ta đi lấy thẻ phòng thôi" Doãn Kỳ nói xong liền kéo Hạo Thạc tới quầy tiếp tân. Tiếp đó là Thái Hanh kéo Chính Quốc theo sau.

Sau khi đã không còn những tai mắt nữa, Nam Tuấn liền đi tới ôm eo người yêu của mình cong môi cười.

"Lúc nãy em bảo ai là cậu nhóc?"

"Người ta là diễn chứ bộ" lọt thỏm vào lòng người kia, Thạc Trân nũng nịu nói.

Kế hoạch che giấu của hai người này làm sao qua được mắt của Kim Thái Hanh. Hắn đứng trên lầu nhìn thấy hết thảy những hành động ôm ấp thân mật kia, kể cả nụ cười hạnh phúc của cả hai khi nhận thẻ phòng đơn nữa kìa. Khách sạn là do hắn đặt, là do hắn yêu cầu Thạc Trân book, chẳng lẽ hắn không biết hình thức phục vụ của khách sạn này. Phòng đơn và phòng đôi được dùng thẻ với hai loại màu. Phòng đơn là thẻ màu đỏ đậm và phòng đôi là thẻ xanh lá cây sẫm màu. Trên tay Nam Tuấn rõ là tấm thẻ màu đỏ đậm y như của hắn.

"Giấu ở đâu lòi ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro