26. Du lịch (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh trong điện thoại khiến Chính Quốc được một phen cười híp mắt. Kim Thái Hanh mặt dính đầy kẹo bông, cười toe toét cầm cây kẹo đang ăn dở trên tay.

"Nhìn cậu chủ mắc cười quá!" em ngã đầu ra thành ghế, cười liên tục.

"Em không được cười. Đây, còn nữa, tấm ảnh này là lúc tôi đi đến làng Mộc, năm đó tôi hai mươi bốn tuổi"

Chính Quốc thấy tấm ảnh tiếp theo liền nín cười, nhìn chăm chăm khung cảnh xung quanh..

"Còn đây nữa, đây là lúc tôi bị lạc đường nè, đúng lúc chụp được tấm ảnh này. Đẹp lắm đúng không?"

Chính Quốc há hốc mồm nhìn tấm ảnh trong điện thoại. Đó... đó không phải em sao? L-là vườn hoa salem của em kìa? L-là em đang ôm bó hoa salem?

"Chính Quốc!" thấy em đơ người nhìn tấm ảnh, Thái Hanh vội lay em.

"D-dạ? Dạ..đẹp"

"Để tôi kể em nghe, lúc này là tôi đi đến vùng quê để thiết kế dự án khách sạn cho khách du lịch nhưng nơi đó không phải làng Mộc, nơi tôi đến là thôn Sa Rang. Tôi thấy cảnh đẹp nên chạy lòng vòng trong khi trong người đã có hơi men. Chạy một hồi lại lạc đến một ngôi làng khác, rồi tôi thấy một gốc vườn nhỏ, có một người rất xinh đẹp đang ôm bó hoa tim tím. Trong lúc mơ màng say rượu, tôi đã chụp lại"

Chính Quốc từ lúc nào đã cầm lấy điện thoại của hắn, nhìn ngắm chính mình của bốn năm trước.

"Đến khi về nhà, xem lại đoạn hành trình thì tôi mới biết đó là làng Mộc. Nhưng sau này không có cơ hội đến đó nữa, cũng không có cơ hội gặp lại người trong bức ảnh" hắn thở dài.

Khu vườn nhỏ được ông Điền trang trí cho Chính Quốc tự ý trồng trọt. Ban đầu thì chỉ toàn là hoa hướng dương và hoa mười giờ, sau này thì chúng được thay hoàn toàn bắng thứ hoa salem. Em yêu thích loại hoa này, yêu thích cực kì, nó vừa đẹp, vừa ý nghĩa, vừa toả ra thứ hương thơm dễ chịu.

"Em khóc đấy à?" hắn bưng hai má em hướng về bên mình, nhẹ hỏi.

"Dạ đâu có, ảnh rất đẹp" em lắc lắc đầu rồi trả lại điện thoại cho hắn.

"Còn-còn đây là ảnh của tôi và Thiên Kim, lúc tôi tiễn em ấy ra nước ngoài du học"

Chính Quốc khẽ đưa mắt lướt qua tấm ảnh, bặm môi gật đầu rồi quay sang cửa sổ ngắm đường xá.

Điền Chính Quốc em thật sự không muốn biết đến chuyện của hai người họ! Quá dư thừa!

...

Đến nơi, hướng dẫn viên du lịch cũng vừa vặn đi đến chào đón.

"Chào mừng mọi người đến với khu vui chơi VK - nơi mà những cuộc cầu hôn được diễn ra nhiều nhất Đại Hàn"

Khu vui chơi VK, còn được gọi là VK Đính ước. Nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc cầu hôn lớn và nhỏ, bình thường và hoành tráng. Mang theo sức hút về vẻ đẹp, lãng mạng và được thay đổi thường xuyên theo thời đại thì VK đã được mọi người ở mọi lứa tuổi lựa chọn trở thành nơi liêng liêng để trao nhẫn.

"Anh trao nhẫn cho em lại một lần nữa nhé?" Doãn Kỳ quay sang trêu Hạo Thạc.

"Anh bị điên à?" em ngại ngùng đánh lên ngực chồng mình một cái.

Trong tất cả mọi người đang choáng ngợp với vẻ hào nhoáng của khu du lịch thì Nam Tuấn và Thạc Trân ở phía sau đang liếc mắt đưa tình.

"Em có muốn không?" gã thì thầm hỏi.

"Em muốn" Thạc Trân cười ngại ngùng.

.

"Trò này mang lại cảm giác khá ghê rợn, kích thích. Người mang thai không thể chơi, bên đây mới là nơi dành cho người mang thai ạ!" hướng dẫn viên vui vẻ chỉ tay về phía bên trái, nơi có những trò chơi không hề nhẹ nhàng dành cho những người sợ cảm giác mạnh.

"Chúng ta qua đó đi" Hạo Thạc háo hức nắm lấy tay Chính Quốc.

Cả nhóm người đi cùng họ, chỉ có Thái Hanh cùng lát đát vài nhân viên đứng ở đây ngắm nhìn thật kĩ. Hắn lặng lẽ đi đến đứng cạnh chú bảo vệ.

"Chú à, chú và Chính Quốc biết nhau sao?" hắn thì thầm.

"Biết thì không biết, nhưng gặp thì từng gặp" chú trả lời.

"Chú và em ấy gặp nhau lúc nào?" hắn nhíu mày.

"À... cái hôm trước khi đi du lịch một ngày, cậu ấy có đến công ty một lần. Cậu ấy nói là muốn gặp Kim Thái Hanh nhưng lúc chú hỏi cậu ấy là có hẹn trước không thì cậu ấy lắc đầu, điện thoại cũng không có để gọi. Thế là cậu ấy cố chấp cầm hộp đồ ăn đứng ở bên ngoài suốt gần hai tiếng"

"Rồi sao nữa chú?"

"Chú cũng không biết lý do tại sao cậu ấy lại đột nhiên chạy đi. Kim Chủ Tịch, con không biết đâu, trời lúc đó rất lạnh, tay chân cậu ấy đỏ ửng cả lên, thiếu điều muốn thở ra khói luôn đó" chú cau mày lắc đầu nói.

"Cậu ấy hình như có khóc nữa, ánh mắt mở to nhìn vào công ty, khoé mắt đầy nước tự động rơi xuống. Trông rất đáng thương"

Thái Hanh nghe đến đây liền cụp mắt đau lòng. Vậy ra đây là lý do khiến em bị sốt, sốt cao vì đứng ngoài trời lạnh.

"À, cảm ơn chú đã kể cho con nghe"

...

Vui chơi đến tận chiều họ mới chịu về khách sạn để ăn uống. Cả buổi ăn bánh kẹo linh tinh khiến ai cũng vui miệng khen ngon, đến chiều mới biết đói mà đòi về.

"Cậu chủ ăn kẹo không?" em ngây ngô đưa kẹo đến trước mặt người đang nhìn mình chằm chằm.

"Em ăn đi" hắn lắc đầu.

"Sao cậu chủ nhìn em hoài vậy?" Chính Quốc vì có đồ ăn mà hớn hở hẳn ra.

"Không có gì, em ăn hết kẹo nhanh đi, lát nữa về khách sạn còn ăn tối nữa"

Chính Quốc vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.

Mọi người tập trung vào khách sạn nghỉ ngơi, dù gì cũng đã gần sáu giờ tối. Chính Quốc cả ngày vui chơi thì mệt rã người, vừa vào phòng đã ngã người xuống giường nằm một cục. Thái Hanh phía sau cầm theo túi đồ, nhẹ nhàng đóng cửa rồi nằm xuống cạnh em.

"Cậu chủ đi tắm đi ạ" cảm thấy chỗ trống bên cạnh mình lún xuống, nhẹ quay sang đụng ngay ngực hắn, em thì thầm. Thái Hanh trườn xuống cho bằng em, sau đó tiến lại gần khiến hai chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.

"Tôi mệt quá" hắn nhắm mắt.

"Cậu chủ đi cả buổi có làm gì đâu, cậu chủ còn không thèm chơi một trò chơi nữa" em bĩu môi lèm bèm.

"Tôi đi canh em cả buổi còn gì?"

Đúng, cũng đúng! Hắn cứ canh em miết đấy. Mặc dù em hoạt động và nói chuyện bình thường nhưng nhiệt độ cơ thể em vẫn nằm ở mức ba mươi tám độ, nên hắn phải canh giờ để thay miếng dán hạ sốt cho em, canh giờ cho em uống thuốc và uống sữa.

"Em hết ăn bánh kẹo rồi đến uống sữa, có để ý đến tôi đâu!"

Gì đây? Cậu chủ là đang mè nheo, làm nũng với em đó hả?

"Sao cậu chủ biết em không để ý đến cậu chủ?"

Cả hai hiện tại không hề có khoảng cách, hai cơ thể dính vào nhau. Tay của người lớn thì ôm eo người nhỏ, tay của người nhỏ thì đặt trước ngực người lớn. Cứ thế mà trò chuyện qua lại.

"Vậy là em có để ý sao?"

Chính Quốc gật đầu, hành động này khiến mũi cả hai cọ cọ vào nhau. Thái Hanh phì cười, kéo người nhỏ vào lòng tặng người nhỏ một cái hôn.

"Cậu chủ đừng làm mấy chuyện này nữa" em nói xong thì bặm môi.

"Tại sao?"

"Dạ không có sao hết" em một mạch ngồi dậy. Thái Hanh cũng theo đà mà ngồi theo.

"Cậu chủ đi tắm đi, chút nữa còn ăn tiệc cùng mọi người" em đi đến vali, vừa nói vừa soạn quần áo cho hắn.

Thái Hanh được em đưa quần áo thì tự giác lon ton đi vào nhà tắm.

Hôm đó.. tại sao Chính Quốc lại đột ngột chạy về? Tại sao lại không gọi nói với hắn là sẽ mang cơm tới? Rốt cuộc là có chuyện gì? Rồi đến lúc hắn về, em cũng không nói gì về chuyện cơm trưa là sao?

...

Khoảng tầm tám giờ hơn, mọi người dường như đã tập trung đủ trên sân thượng. Khách sạn đã chuẩn bị tất cả, một buổi tiệc nhỏ để dùng bữa và ca hát, nhảy múa. Còn có cả hồ bơi cỡ lớn nữa.

"Mọi người cứ dùng tiệc đi" Thái Hanh vui vẻ lên tiếng.

Hồ bơi ở đây là hồ bơi nước nóng vì Thái Hanh thấy thời tiết quá lạnh, nếu bơi hồ bơi thường thì chắc chắn sẽ bị cảm, huống hồ gì Chính Quốc đang bị bệnh, tắm nước lạnh thì không hay. Lúc nãy, lúc hắn vừa tắm xong, hắn cũng đích thân pha nước ấm cho em tắm.

"Cậu chủ, cái đó là nước trái cây đúng không?" Chính Quốc chỉ vào ly nước có màu đỏ sóng sánh, lay tay hỏi Thái Hanh.

"Là rượu" hắn đưa đến mũi cho em ngửi, Chính Quốc ngửi xong liền cau mày vì độ nồng của nó.

"Em chỉ được uống cái này hoặc cái này thôi" hắn chỉ tay đến mấy chai nước lọc, rồi quay sang chỉ vào mấy ly nước ép trái cây.

"Dạ"

Mọi người mặc đồ cũng khá thoải mái vì biết có hồ bơi, vừa ăn uống được một chút là đã có vài người nhảy xuống hồ bơi rồi. Thái Hanh và hội bạn vẫn đang chăm chăm nói chuyện, hắn để Chính Quốc ngồi cùng Hạo Thạc ở góc nhỏ ăn uống thoả thích. Em hỗm giờ cứ bị ốm nghén, ăn uống chẳng được bao nhiêu, bây giờ đã khoẻ được phần nào, thấy em ăn uống được thì hắn cũng vui.

"Thiên Kim, em uống ít thôi" Thái Hanh nhẹ nhắc nhở. Thiên Kim không phải chỉ uống rượu vang, mà còn uống cả vodka loại mạnh nữa.

"Anh nói coi, tại sao Trí Mân lại không để ý đến em? Ức... hả?" Thiên Kim ngã gục xuống bàn, cất giọng ỉu xìu hỏi hắn.

"Aiss, anh không biết, bây giờ em về phòng đi nhé, em say rồi" Trí Mân không thích cô thì làm sao hắn biết được?

"Đưa nó về phòng đi" Nam Tuấn ra lệnh. Thái Hanh cũng từ từ đỡ cô em đáng thương của mình tới thang máy.

"Tôi đưa Thiên Kim về phòng, lát nữa tôi sẽ lên lại"

Hắn chỉ nói với em một câu rồi mất khuất.

Chính Quốc sau khi thấy Thái Hanh cùng người kia rời đi, trong lòng liền nặng trĩu. Vẻ mặt buồn bã, ủ rũ hiện rõ ra khiến Hạo Thạc nhìn thôi cũng đủ hiểu.

"Cậu thấy Thiên Kim thế nào?"

"D-dạ?"

"Tôi hỏi cậu thấy Thiên Kim thế nào?" Hạo Thạc nhắc lại lần nữa.

"Th-Thiên Kim sao? Chị-Chị ấy tốt lắm, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại rất biết cách cư xử và biết cách nói chuyện. Hm, rất xứng" hai chữ sau cùng em nói rất nhỏ.

"Quốc vừa nói gì?" cậu cau mày hỏi lại.

"Dạ.. dạ không có gì" Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi nói này, dù có chuyện gì cũng phải biết rõ ràng rành mạch rồi hẳn quả quyết, chưa hiểu rõ sự tình mà đã đau buồn thì không đáng đâu" Hạo Thạc khuyên ngăn Chính Quốc.

"Dạ, em biết rồi"

_________

Em chấp nhận đứng phía sau giúp đỡ anh lúc khó khăn và nhìn anh đạt đến đỉnh vinh quang. Nhưng xin anh đừng để bất kì ai chạm vào thế giới của mình, hãy chừa chỗ cho em, chừa chỗ cho sự nỗ lực của em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro