38. Thế Hưng và Bảo Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái Hanh về lúc khuya, vừa về đã tìm cậu rồi đó" Doãn Kỳ vừa lau vệt máu trên bụng, vừa nói cho em nghe. Chính Quốc thì cắn răng chịu đau, lâu lâu lại rít lên một tiếng. Thái Hanh sau khi đút cháo cho em ăn xong, đợi Doãn Kỳ đến rồi hắn mới an tâm đi làm giấy tờ cho đầy đủ.

"Cậu chủ là đến đây thăm con, chứ Quốc có gì đâu mà thăm"

Nhìn vào ánh mắt đó, Doãn Kỳ cũng đủ hiểu sự buồn bã và mệt mỏi của em. Tuy rằng không biết hai người họ như thế nào nhưng hiện tại, có lẽ người đau khổ chính là Chính Quốc.

"Anh làm nhanh nhanh đi, em ấy đau kìa" Hạo Thạc mở cửa bước vào, nhìn thấy anh cứ làm từ từ khiến cậu bực mình.

"Sắp xong rồi đây"

"Lúc nãy mua đồ xong rồi nhưng thấy em và Thái Hanh nói chuyện nên anh nán lại một chút" trên tay Hạo Thạc là trái cây, sữa và các đồ dùng sinh hoạt. Mấy thứ này đáng lẽ phải được chuẩn bị từ trước mới phải..

"Anh Hạo Thạc mua nhiều quá vậy" không hiểu sao Hạo Thạc lại tốt với em như vậy, lần trước nằm viện cũng chính tay Hạo Thạc lo, bây giờ còn nhờ máu của người ta mới có thể sống sót được. Ơn này sao mà trả hết đây!

"Mua nhiều để xài nhiều, em có tận hai bé lận mà"

"Em để Dũng Nghi cho bà ngoại rồi à?" Doãn Kỳ lúc này mới sực nhớ.

"Dạ đúng rồi" cậu gật đầu.

"Bây giờ anh còn việc gì nữa không? Nếu không thì anh ra ngoài, em muốn trò chuyện với Chính Quốc"

Dứt lời, cậu liền đẩy anh ra cửa, không nương tình mà khoá lại.

.

"Sau khi sinh con thì phải tích cực lên"

"Dạ"

"Thái Hanh nói khi nào em xuất viện thì sẽ đến cục để đăng kí kết hôn đó" Hạo Thạc thì thầm.

Đăng kí kết hôn? Rồi sẽ được sống với danh nghĩa vợ chồng bao nhiêu lâu? Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm? Ngày tháng hạnh phúc liệu có còn tiếp diễn khi mục đích có con đã đạt được? Kim Thái Hanh xem trọng hai đứa nhỏ, Chính Quốc chỉ là người giúp hắn trở thành bố mà thôi. Điền Chính Quốc có giá trị gì? Chẳng có chút giá trị!

"Kết hôn thì phải sống thật hạnh phúc nghe chưa?"

Danh phận vốn là thứ vững chắc, an toàn cho một người, an toàn cho một mối quan hệ. Nhưng, Điền Chính Quốc em không cần danh phận, bởi trái tim của người em yêu liệu có thuộc về em? Hay chỉ thuộc về hai chữ trách nhiệm.

Lời yêu nói ra thì dễ nhưng để người ta cảm nhận được nó thì không dễ chút nào!

"Dạ"

"Kim Thái Hanh là người khó tính và cũng rất khó để cậu ta có thể yêu một người. Em được cậu ta yêu đúng là phúc phần nhưng cậu ta được em yêu đúng là phúc lớn"

"Anh Hạo Thạc đừng nói vậy, em chẳng có phúc phần gì đâu" em nhẹ lắc đầu.

"Em nói nhỏ cho anh Hạo Thạc nghe nhé! Thật ra, cậu chủ làm tất chỉ vì con thôi"

"Sao em biết?"

"Em đoán vậy! Chứ Chính Quốc em chẳng có gì thì làm sao cậu chủ để ý được. Em không phải đỉa, em không muốn đeo chân hạc, em chỉ muốn mình được cậu chủ để ý tới, la mắng cũng được, chửi bới cũng được, miễn là nhắc đến em"

"Chính Quốc à, chúng ta là con người, chúng ta có quyền được mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu yêu thương. Đừng nghĩ mình hèn hạ hay thấp kém!" Hạo Thạc chua xót nói. Con người ai cũng muốn được yêu, thế nhưng Chính Quốc lại chỉ muốn cho đi chứ chẳng quan tâm đến chuyện nhận lại.

"Anh Hạo Thạc với anh Doãn Kỳ hạnh phúc thật đó, em thật ngưỡng mộ"

Hạo Thạc và Doãn Kỳ ở bên nhau, yêu nhau, cưới nhau một cách trơn tru, trọn vẹn. Họ không quá để tâm đến thân phận hay môn đăng hộ đối.

"Không cần phải ngưỡng mộ anh, anh mới là người ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ tình yêu mà em dành cho Kim Thái Hanh kia, ngưỡng mộ sức chịu đựng của em"

Hạo Thạc đúng là mang trong mình rất nhiều năng lượng tích cực nhưng những lúc tiêu cực, mệt mỏi đều cần có người ở bên cạnh để giải toả. Còn Điền Chính Quốc, em luôn chịu đựng một mình dù có Thái Hanh ở bên cạnh, tại sao phải chịu đựng trong khi em có thể nói ra cho Thái Hanh hiểu? Bởi vì em luôn mang trong đầu suy nghĩ tiêu cực, đó là.. Thái Hanh chỉ yêu thương em bé!

Thái Hanh làm giấy tờ bệnh viện cho Chính Quốc cũng đã xong. Hắn hiện tại chưa nghĩ gì đến nguyên nhân việc mất máu của em, hắn bây giờ chỉ muốn chăm sóc cho em thật tốt, mấy chuyện khác sau này hẳn tính sau.

"Hai người nói gì mà chăm chú vậy?" Thái Hanh vui vẻ bước vào.

"Lát nữa chúng ta sẽ chuyển vào phòng đặc biệt, ở phòng đặc biệt sẽ đỡ ngột ngạt hơn" hắn lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Hạo Thạc.

Hạo Thạc chuyển hướng sang ghế sô pha ngồi để gọt trái cây, cũng tránh để hai người kia nói chuyện. Hắn lấy bông gòn nhét vào hai bên tai em. Mới sinh xong cơ thể còn yếu, nhiễm gió thì không tốt chút nào. 

"Đến đầy tháng của Dũng Nghi chưa?" Thái Hanh hỏi Hạo Thạc.

"Đã tổ chức rồi, chỉ làm sơ sơ thôi nên không mời ai hết, đợi đến sinh nhật rồi tổ chức lớn" qua tết rồi ai cũng bận, công việc đăng đăng đê đê không giải quyết xuể thì thời gian đâu mà để họ đến dự tiệc đầy tháng. Huống hồ bố của Dũng Nghi còn bận đến đầu tắt mặt tối, ở nhà chẳng được hai tiếng thì làm sao tổ chức đầy tháng tưng bừng.

"Cậu có con trai, tôi có con gái, hay là..."

"KHÔNG ĐƯỢC"

Chưa để hắn dứt lời, cậu đã một mạch chen ngang.

"Sao vậy?" hắn khó hiểu.

"Không được là không được" cậu cau mày.

"Tôi cấm Kim Thái Hanh cậu bàn tính đến chuyện kết sui gia với Doãn Kỳ và tôi" Hạo Thạc nghiêm mặt.

"Anh Hạo thạc à, cậu chủ chỉ là giỡn thôi. Anh đừng giận mà" thấy không khí tự nhiên lại căng thẳng, Chính Quốc liền vào vai hạ hoả.

Thái Hanh không tức giận với Hạo Thạc, từ trước đến giờ vẫn vậy. Đơn giản vì cậu là người triết lí, hắn lại là người kiệm lời. Nếu cãi nhau thì hắn chỉ có chịu thiệt thôi.

"Người ta mới lên ý tưởng một chút, làm gì mà căng vậy?" hắn chu môi thì thầm. Chính Quốc nhẹ khều tay hắn nhắc nhở.

Trái cây được Hạo Thạc sắp xếp gọn gàng ra dĩa, cậu mang tới bàn bên cạnh giường bệnh cho Chính Quốc ăn.

"Tôi về xem Dũng Nghi đây, tối tôi sẽ tới" cậu nói với Thái Hanh rồi quay sang tạm biệt Chính Quốc.

.

"Em có thấy mệt ở đâu không?"

Đó là câu hỏi mà Thái Hanh hỏi em trên dưới hai mươi lần từ trưa đến chiều, mỗi lần nghe hỏi là em lại lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng không sao. Mà thật là em có sao đâu, vết mổ cũng đã được xử lí rồi, máu cũng đã được cầm rồi. Thái Hanh lo lắng thoái hóa!

"Cậu chủ muốn đặt tên cho em bé là gì?"

"Thế Hưng và Bảo Hân!" hắn nhanh miệng đáp.

"Tên đẹp thật đó cậu chủ"

"Ở nhà thì nên đặt là gì hả cậu?"

"Tên ở nhà hả?" hắn nhìn em.

"Dạ đúng rồi, ở nhà thì phải đặt một cái tên thật dễ thương"

"Cà Phê và Sữa"

"Rồi dễ thương chưa?" em hơi liếc hắn hỏi.

"Cà phê là thứ cậu ghét nhất mà?" em nhướng mày hỏi.

"Đặt vậy cho dễ nhớ" hắn phì cười.

"Cậu chủ đặt tên kì quá! Cà phê thì đen thui, sữa thì trắng bách" em bĩu môi.

"Rồi em có cho đặt không?"

"Dạ cho" con của cậu chủ mà, cậu chủ muốn đặt sao thì đặt.

...

Chính Quốc nói chuyện được một lát với hắn thì mệt quá mà ngủ lịm đi. Về việc chăm em bé, hắn đã nhờ y tá để chăm rồi, uống sữa, tắm rửa hay thay quần áo đều được y tá làm. Chính Quốc chỉ việc dưỡng sức thôi.

"Khi nào anh về?"

"Ngày mai" Thạc Trân bất mãn nói. Ở Mỹ cùng với người yêu vui biết bao, giờ lại đến hạn về.

"Anh tranh thủ về sớm, Chính Quốc sinh con rồi, em sẽ ít lui tới công ty"

"Sinh em bé rồi à? Trai hay gái? Bao nhiêu cân thế?" không phải Thạc Trân, mà là Nam Tuấn chen vào hỏi.

"Anh muốn biết thì về đây" Thái Hanh nói xong liền tắt máy.

"Công việc nhiều thì cậu chủ cứ làm đi, em không cần chăm đâu ạ" nghe hắn nói chuyện điện thoại nên em cũng giật mình thức giấc luôn.

"Em bây giờ đến đi đứng còn khó khăn, huống chi là sinh hoạt bình thường. Công việc ở công ty cứ giao lại cho Thạc Trân là được"

Chính Quốc vừa cảm thấy áy náy lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Có phải sau này, cuộc sống của em và Hanh cũng sẽ êm đềm, bình yên và vui vẻ như này đúng không? Có phải sau này, trong nhà vừa có tiếng trẻ con, vừa có tiếng cười nói của em và Hanh đúng không?

Thấy Thái Hanh lúc nào cũng bận, tuy là hắn không nói nhưng em biết hắn vẫn còn đang đau đầu vài chuyện lặt vặt ở công ty.

"Cậu chủ..."

"Em đừng cãi bướng nữa. Em muốn ba mẹ la tôi sao?"

"Dạ.. không có"

.

Kim Thái Ngân ở nhà cũng đã được Doãn Kỳ báo tin là Chính Quốc sinh con rồi. Ông bà hiện tại đang chuẩn bị đồ, mua đủ thứ cho cháu và chàng dâu của mình. Lúc nghe bảo Chính Quốc mang song thai, ông bà là cực kì cực kì vui, mặc dù Chính Quốc vẫn còn e ngại, cũng không biết là em bài xích về chuyện gì. Em vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ông bà Kim, không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa cách.

"Tôi muốn đi gặp cháu nội, ông nhanh nhanh đi" bà Kim từ nãy giờ đã ngồi đợi ông hơn mười lăm phút nên bây giờ đã bắt đầu quạu.

"Em xem, nãy giờ anh phải soạn đủ thứ, em ngồi đó đồ còn chưa thay mà giục anh à?"

Ông Kim bất mãn, đầu bù tóc rối từ nãy giờ soạn đồ cho chàng dâu và cháu nội, bà Kim chỉ việc chọn đồ còn chọn chưa xong mà cứ thôi thúc ông miết.

"Rồi có soạn đồ nhanh lên hay không?"

"Thì anh vẫn làm đây" ông uất ức, mặt xụ xuống tiếp tục nhanh tay soạn đồ.

Kiếp thê nô này kéo dài hơn ba mươi năm rồi, đối với ông cũng chỉ là việc thường ngày. Tuy là một người có danh tiếng, tài giỏi và cứng rắn nhưng ông sẽ hoá thành một con mèo khi ở cùng vợ của mình.

.

"Ba mẹ" Thái Hanh nghe tiếng mở cửa liền quay sang.

"Chính Quốc à, xin lỗi nhé! Lúc con sinh em bé ta lại không có mặt" bà Kim vội vàng tới giường ngồi cạnh em.

"Dạ không sao đâu ạ" em nhẹ lắc đầu.

Ông bà Kim thương tình đến thăm là em vui rồi, sao em dám trách ông bà được.

"Nghe Thái Hanh bảo con thích lê hấp đường phèn nên ta đã đặc biệt tự tay làm đó"

"Cậu chủ nói sao?" em nhướng mày hỏi.

"Êy? Sao lại gọi là cậu chủ? Gọi là 'anh Thái Hanh' đi" ông Kim nhíu mày.

"Dạ thôi, kh-không được đâu ạ"

"À, cũng không được gọi ta và vợ ta là ông - bà đâu! Phải gọi là 'ba - mẹ' mới đúng!"

"Dạ?"

Điền Chính Quốc vốn dĩ không đủ tư cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro