42. Ra toà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nào! Thế Hưng đi đàng hoàng lại nào"

"Ba ơi con muốn ăn cái đó!"

"Ba ơi con cũng muốn ăn cái đó"

Điền Chính Quốc hiện tại đang tay sách nách mang dẫn hai đứa con vừa tròn ba tuổi của mình đi trung tâm thương mại.

"Hai đứa từ từ, lát nữa đi vòng lại ba sẽ mua cho"

Thoáng chốc đã trôi qua ba năm. Điền Chính Quốc hiện tại đã hai mươi tư tuổi, đủ chính chắn, đủ trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với chính tình yêu của mình.

Hai đứa con cứ lớn dần lớn dần, cũng như tình yêu của cả hai dành cho nhau vậy. Kim Thái Hanh một ngày quan tâm em hơn, yêu em hơn và... thương em hơn. Mang trên mình trách nhiệm của một người bố, một người chồng, Kim Thái Hanh chưa một lần lớn tiếng, cãi cọ với em dù là việc nhỏ nhất. Hắn biết em cực, chăm con từ năm mười chín đương nhiên là rất cực. Nên hắn chỉ muốn thấy em cười, thấy em lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng phải thật hạnh phúc.

"Chính Quốc!"

Giọng nói thân thuộc của người đầu ấp tay gối khiến em quay đầu lại.

"Sao anh ở đây?"

"Anh về nhà không thấy em, hỏi thì dì Thảo nói em dẫn con đến trung tâm thương mại nên anh đến tìm"

"Bố ơi, con muốn ăn cái kia nhưng ba không chịu mua" Bảo Hân biết mình được bố cưng chiều nên bắt đầu làm nũng.

"Sao ba lại không mua cho con?" hắn cưng nựng bế bé Sữa lên tay.

"Nè nè, con đừng có lẽo mép như vậy. Ba nói một lát nữa mới mua mà" Chính Quốc bị đổ oan liền như con nít mà cãi lại.

"Con muốn ăn cái đó! Con muốn ăn cái đó!"

"Có phải em biết làm món đó, nên mới không muốn mua cho con có đúng không?" hắn nhướng mày hỏi em.

Trong suốt mấy năm qua, em luôn sống với chủ nghĩa tiết kiệm mặc dù nhà chồng của mình giàu nứt vách đổ tường. Hễ món nào mà em thấy dễ thì em sẽ học cách làm, em sẽ không dùng tiền để mua mấy món mà em biết làm. Từ lúc Kim Thái Hanh đưa thẻ cho em dùng, em chưa bao giờ dùng nó để mua dụng cụ hay quần áo riêng tư cho mình.

"Đồ ăn mà em làm thì đương nhiên sẽ ngon hơn mà. Không đúng sao?"

"Nhưng mà.."

"Em hỏi anh, có đúng không?" Chính Quốc trợn mắt hỏi.

"Đ-đúng đúng! Đồ ăn của vợ làm thì đương nhiên là ngon, ngon hơn mà"

Thái Hanh theo phản xạ mà mấp máy trả lời, đầu cũng gật gật lia lịa.

Hơn bốn năm ở bên nhau, hắn rất rất tôn trọng em. Không phải vì hắn sợ em, cũng không phải hắn sợ vợ. Mà là vì hắn tôn trọng, hắn hiểu em, hắn biết tính tình em ra sao nên mới nhường nhịn.

"Vậy về nhà ba làm cho con ăn nhé!" Cà Phê điềm tĩnh nói. Thằng bé rất giống Thái Hanh, tuy hơi tăng động nhưng cách nói chuyện và cư xử với người khác rất chuẩn mực, câu từ nói ra đều rất tử tế.

"Cà Phê ngoan, tối nay ba sẽ làm cho cả hai đứa ăn luôn" Chính Quốc vỗ vỗ vào mông Cà Phê, yêu chiều nói.

...

"Chuyện đã trôi qua bốn năm rồi, như vậy cũng đã đủ. Đến lúc phải vạch trần rồi"

.

"Đây là camera vào ngày XX.XX.XXXX của phòng kho lạnh"

Đường Minh Kiệm dáng vẻ thập thò, mở cửa kho lạnh - nơi mà chỉ có những loại thuốc đặc biệt và quan trọng mới được chứa đựng. Nó nhanh chân chạy đến nơi để thuốc giải độc lấy một lọ.

"Đây là camera ở phòng mổ, trước ba mươi phút từ lúc cậu Điền Chính Quốc được chuyển vào"

Đường Minh Kiệm gấp gáp hoán đổi lọ thuốc cầm máu thành lọ thuốc thải độc rồi run tay rời khỏi.

"Vốn dĩ chuyện này không cần camera cũng biết là ai làm. Nhưng chỉ sợ không có bằng chứng nên mới phải kiểm tra lại" Thái Hanh nhếch môi nói.

Mấy tháng gần đây, đơn hàng thiết kế lẫn bất động sản của Kim Gia liên tục bị một tập đoàn bí ẩn cướp lấy. Tuy nói là bí ẩn nhưng chỉ bí ẩn với mấy nhà báo chí ngu dốt thôi. Bọn họ làm ăn theo kiểu giấu đầu lòi đuôi, tự giành tự cướp, chưa kịp để ai nghi ngờ là đã lên tiếng giải oan. Như vậy chẳng khác nào 'lạy ông tôi ở bụi này' rồi!

Một lũ ngu dốt!

"Buôn bán hàng cấm, buôn lậu, công ty đen, lừa gạt. Bây giờ lại đến con trai cưng cố ý muốn giết người. Đường Gia này.. sẽ sụp thôi"

...

Phiên toàn diễn ra lúc mười giờ, nói đây là kiện tụng nhưng lại có hàng chục tập đoàn lớn, hàng trăm cổ đông lớn nhỏ hội tụ. Phía Đường Gia hoàn toàn không biết kẻ nào đã đâm đơn kiện mình, Đường Gia như chạy nước rút mà chạy khắp nơi tìm luật sư giỏi vì sợ gia tài bị mất trắng.

.

"Đường Minh Kiệm, rốt cuộc là ai đã kiện chúng ta?" Đường Minh Triết cau mày, việc công ty thì rối tung, kể cả công việc của con trai mình cũng bị loạn.

Đơn kiện để rất rõ, họ kiện Đường Minh Triết vì tội buôn bán hàng cấm, buôn lậu, công ty bất động sản trá hình, lừa đảo và cuối cùng là kiện Đường Minh Kiệm về tội cố tình giết người nhưng không thành.

"Con cũng không biết..."

*Chát

"Đúng là ăn hại mà!" Đường Minh Triết tát đứa con trai mình một cái thật mạnh.

"Đây cũng có phải điều con muốn đâu chứ! Ba vì ham tiền hám lợi mà hại biết bao nhiêu người. Bây giờ bị phát hiện thì ba lại đổ lỗi cho con, trong khi tất cả mọi chuyện là do ba làm"

"Ba làm như vậy là vì ai? Không phải vì để kiếm tiền nuôi mày hay sao?"

"Ba đừng đem con ra để làm bia đỡ đạn"

.

Phiên toà nhanh chóng vào vị trí.

"Mời bị đơn vào vị trí" thẩm phán lên tiếng. Cả hai ba con nhà họ Đường đều lên bục phía trên. Cả hai người họ đều trông chờ xem nguyên đơn - người đâm đơn kiện mình là ai.

"Mời nguyên đơn vào vị trị"

Sau khi lời đề nghị vang lên. Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc bước lên với sự ngỡ ngàng của hàng trăm người.

"Kim Thái Hanh! Ngựa non háu đá!" Đường Minh Triết hét lớn.

"Tôi có háu đá hay không thì đợi sau khi thẩm vấn và xét xử thì mới biết" hắn điềm tĩnh nói.

"Im lặng, mời tất cả an toạ" thẩm phán gõ búa.

"Phần thẩm vấn nguyên đơn. Mời nguyên đơn đứng lên"

Điền Chính Quốc ngơ ngác một bên nhìn chồng mình đứng lên trước phiên toàn. Em cũng không hiểu vì sao mình lại được đưa đến đây làm nguyên đơn.

Đường Minh Kiệm phía đối diện nhìn Kim Thái Hanh tình tứ với Điền Chính Quốc thì trợn tròng liếc mắt.

"Kính thưa thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn! Thân chủ của tôi là một trong những nạn nhân lừa gạt của công ty Đường Thị" luật sư bắt đầu nói.

"Công ty Kim Thị do Kim Thái Hanh điều hành, liên tục bị thâm hụt vốn liếng. Các hợp đồng ký kết với Đường Thị hoàn toàn là hợp đồng giả, kể cả dấu mộc cũng đều là giả"

"Các công ty nhỏ đều bị nuốt chửng bởi Đường Thị, họ lập mưu lừa gạt, chiếm đoạt hết tất cả cổ phần rồi sang nhượng, biến đổi nó thành cổ phần của Đường Thị. Và đưa ra một người giả mạo để nói rằng, người đó đã đầu tư vào công ty, nhằm che mắt các báo chí và nhận tiếng thơm về phía mình"

"Đường Thị còn kinh doanh, dự trữ hàng tấn thuốc phiện, buôn lậu hàng chục ngàn chuyến tàu thuốc lá"

"Tôi phản đối, dựa vào đâu mà các người vu khống, nói tôi như thế" Đường Minh Triết tức giận quát lớn.

"Bị đơn im lặng! Phản đối vô hiệu!" 

"Hằng năm, các chuyến tàu, xe được thông qua biên giới với danh là giao vải và các loại hàng hoá đơn giản. Giấy tờ họ đưa ra hoàn toàn là giả, mời tất cả mọi người cùng xem xét" luật sư tiếp lời.

Màn hình chiếu hiện lên các giấy tờ làm ăn của Đường Thị.

"Giấy tờ không hợp lệ về ngày tháng vận chuyển và ngày tháng sản xuất. Dấu mộc từ cơ sở chính của các mặt hàng đều bị mất đi một góc rất nhỏ"

"Còn đây là dấu mộc của cơ sở chính hãng" màn hình chiếu hiện lên thêm một tờ giấy bên cạnh, hai dấu mộc hoàn toàn khác biệt về những chi tiết nhỏ.

"Đường Thị vì không ăn phần lợi nhuận như ý mà ép Điền Gia phải phá sản, hại ông bà Điền phải tự tử"

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền trợn mắt, em bật dậy nắm lấy tay người lớn. Thái Hanh biết người nhỏ kích động nên liền ôm người nhỏ vào lòng.

"Vụ án của ông bà Điền tuy không được xét xử nhưng người dân ở gần đó đều biết ông bà tự tử vì lí do gì"

.

"Thân chủ của tôi hoàn toàn vô tội, ông ấy là một doanh nhân thành đạt đàng hoàng"

"..."

Luật sư bên phía ông Đường hoàn toàn không có gì để nói. Vì anh ta biết, Đường Gia sẽ hoàn toàn sụp đổ sau vụ kiện này, kể cả nếu như ông ta không đi tù. Luật sư biết, biết Đường Gia không thật sự tốt đẹp như vẻ bề ngoài đồ sộ của nó. Anh ta biết tất cả những tội ác của Đường Thị đã làm.

"Sao lại im lặng rồi? Mau nói gì đi chứ!" Đường Minh Triết đứng trước hàng trăm người bắt đầu bối rối.

Những ánh mắt nghiêm nghị đều đổ dồn về phía luật sư bên bị đơn.

"Xin lỗi ông nhưng tôi xin rút khỏi vụ kiện này. Mong ông thông cảm!"

"Kính thưa thẩm phán! Kính thưa chủ toạ! Tôi xin rút khỏi phiên toà" dứt lời, luật sư liền cúi người lui ra khỏi vị trí quen thuộc.

Hiện tại, Đường Gia hoàn toàn nằm trên đống lửa.

"Không thể kết tội tôi, nhân chứng đâu? Các người đừng hùa vào vu khống tôi"

"Tôi! Vũ Bạch Trương, tôi chính là nhân chứng"

Bóng dáng, giọng nói quen thuộc vang lên câu từ cay đắng khiến ông Đường Minh Triết như chết lặng.

"Vợ? Sao em có thể...?" ông trợn mắt, chỉ tay về phía vợ mình.

"Vợ? Ông còn mặt mũi để gọi tôi là vợ sao? Ông ham mê sắc dục, đá tôi ra đường trong khi Minh Kiệm chỉ mới bảy tuổi. Ông cho người truy sát tôi, đuổi cùng giết tận khiến tôi sống chui sống nhủi như một con chó" Vũ Bạch Trương không nhanh không chậm bước vào, miệng lưỡi sắc bén nói lại chuyện xưa.

"Kính thưa thẩm phán! Tôi là Vũ Bạch Trương - người nắm rõ tất cả sự việc của Đường Gia"

"Ông đang tự hỏi là ai đã cứu bà ấy đúng không?" Kim Thái Ngân từ từ bước vào.

"Là tôi đó! Là Kim Thái Ngân không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ này.. cứu Vũ Bạch Trương đó"

"Một lũ phản bội"

"Ông nói bậy rồi, là ông phản chúng tôi trước nên mới bị lộ hết tất cả việc xấu đã làm thôi" Thái Hanh vừa ôm người nhỏ, vừa nhếch môi nói.

_________

C-cũng hổng có rành gì về luật, nên là.. đừng có tin nhe mấy bà, đọc cho vui thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro