8. Son dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh đến công ty, mở cuộc họp khẩn cấp để kịp tiến độ công việc. Hắn cũng nhận được tin Nam Tuấn sau chuyến công tác của hắn sẽ trở về. Bao nhiêu năm sống ở Mỹ để điều hành chi nhánh, bây giờ cũng đã đến lúc gã trở về thăm gia đình rồi.

Kim Nam Tuấn - cậu hai của Kim Gia. Năm nay đã tròn 30, thế mà vẫn chưa nghe gã nói gì về chuyện yêu đương. Nghe đâu lần này trở về, gã sẽ công bố cái gì đó rất quan trọng. Tuy là anh em ruột nhưng tính cách của Nam Tuấn và Thái Hanh hoàn toàn trái ngược nhau. Người thì hoà đồng, dễ mến, lại tâm lý và thấu hiểu. Còn người thì khó gần, nói chuyện với người ngoài chẳng được mấy câu đã nhăn nhó.. sống thì vô tâm chẳng nghĩ đến ai.

"Kim Nam Tuấn sẽ trở về cùng tôi sau chuyến công tác Singapore. Chúng ta cũng nên mở tiệc ăn mừng" công việc cũng đã bàn xong, bây giờ cũng nên thoải mái đầu óc một xíu. Anh hai yêu của hắn trở về thì phải tiếp đón nồng hậu chứ. Đã mấy năm không gặp rồi!

"Đúng vậy!" mọi người đồng thanh lên tiếng.

"Thạc Trân, anh thiết kế bữa tiệc được không?"

Thái Hanh cau mày nhìn Thạc Trân, anh nãy giờ cứ trơ trơ, gương mặt tỏ ra vẻ vui mừng? Hắn nói chuyện cũng không để ý tới?

"Kim Thạc Trân!" Thái Hanh khều tay anh một cái.

"Cái thằng chết bầm này, làm anh mày hết hồn" Thạc Trân giật mình..

"Nam Tuấn sắp về, anh thiết kế tiệc đi"

"Tôi biết rồi, anh ấy cũng có nói với tôi" Thạc Trân lấp bấp nói ra hai từ 'anh ấy'.

"Anh nói gì vậy? Anh ấy gì? Anh nào ở đây?" Thái Hanh nhếch môi phì cười nhìn người kế bên.

"À.. à không, em ấy cũng có nói với anh là sẽ về" bất giác giật mình với cách xưng hô mà mình mới thốt ra, anh vội sửa lại.

"Vậy sao?"

Cả phòng họp đều không còn một bóng người, chỉ còn mỗi mình Thái Hanh ngồi đờ người suy nghĩ. Kim Nam Tuấn trước giờ rất ít khi liên lạc về gia đình, đến số điện thoại của gã hắn còn không biết.. lần này là gã gửi mail cho hắn, nhưng mail của gã cũng là một ẩn số. Hình như chỉ có Thái Hanh, Thái Ngân và Doãn Kỳ mới có mail của Nam Tuấn thôi.

Vậy.. tại sao Kim Thạc Trân lại có thể liên lạc với Nam Tuấn? Thạc Trân nói Nam Tuấn có nói với anh rồi? Hai người lúc trước không phải cứ gặp nhau là đấu khẩu sao? Sao bây giờ lại thân thiết đến độ.. báo với nhau là khi nào đi khi nào về vậy?

...

Bữa sáng của Chính Quốc đưa vẫn còn ở trên bàn, cả buổi bận rộn làm hắn quên bẵng đi, hơn mười giờ hắn mới ngồi xuống để ăn.

Sắp tan ca mới được ăn đồ ăn của người thương nấu. Chút nữa về nhà còn phải ăn bữa trưa nữa..

"Điền Chính Quốc ngoan nhỉ?" cửa phòng chưa bật ra mà giọng của Thạc Trân đã vang vọng.

"Đúng vậy!" hắn vừa nhai sandwich vừa gật đầu đồng ý câu nói của anh.

"Anh thấy có gì đó không đúng. Anh cũng đã thoáng nhìn qua Chính Quốc rồi nhưng sao lần này lại có cảm giác cậu ấy mập hơn thì phải?" cũng có mấy lần ghé nhà bàn chuyện với hắn trong chốc lát, anh cũng có thấy bóng dáng lấp ló của Chính Quốc.. nhưng không đến nỗi mập mạp như thế! Cho dù có ăn uống nhiều cũng không thể lên cân nhanh như vậy.

"Mang thai" Thái Hanh thẳng thừng nói.

"Cái gì? Mang thai con của ai chứ?" Thạc Trân mở to mắt, mồm cũng mở to hỏi hắn.

"Kim Thái Hanh!" hắn thản nhiên uống một ngụm nước rồi nói.

"Thái Hanh sao?" anh lại một lần nữa trân người nhìn hắn.

"Sao mày làm Chính Quốc có thai được?"

"Gì vậy anh? Em là đàn ông! Là đàn ông thực thụ đó" hắn nhếch môi phì cười.

"Bác Kim biết không?"

"Không! Sau này sẽ biết" hắn cũng không định là sẽ cho ông bà Kim biết sớm. Định là đến sinh nhật ông Kim, hắn sẽ thông báo với gia đình luôn cho xôm.

"Phải học hỏi Chính Quốc mới được" Thạc Trân thì thầm.

"Anh học gì?" hắn ngơ ngác nhìn anh.

"À không gì! Ăn đi, anh về phòng làm việc đây" Thạc Trân lật đật rời đi.

Kim Thạc Trân cũng là người song tính, chuyện mang thai là chuyện sớm muộn. Nhưng anh lại chẳng có chút kiến thức gì về chuyện này. Một phần là do bận, một phần là do.. đối tượng đang ở xa, chuyện chăn gối lại hạn chế nên làm gì có bầu bì đâu chứ. Giờ có người đang trong quá trình trải nghiệm, dành chút thời gian học để học hỏi thì tốt hơn, cho sau này đỡ bỡ ngỡ.

..

"Cậu chủ gọi em có gì không?"

"Em lên phòng soạn đồ cho tôi đi, chút nữa tôi về với em"

"Dạ"

Chính Quốc cầm điện thoại ngẩn ngơ một hồi. Kim Thái Hanh chưa bao giờ nói như thế với em... Cái gì mà 'về với em'?, về với em làm gì chứ? Chính Quốc bất giác đỏ mặt nhanh chân chạy lên phòng.

Quần áo của Thái Hanh ngày nào cũng được em ủi xếp thẳng thớm nên việc sắp xếp cũng nhanh hơn, không cần phải ủi lại. Nói em rảnh cũng không phải rảnh nhưng bận cũng không phải bận.. làm việc xong rồi ngồi nghỉ, ngồi nghỉ một lát lại có chuyện để làm tiếp. Thời gian cứ thế xen kẽ nhau, ngày qua ngày cứ như thế..

"Quần áo, cà vạt, nước hoa, khử mùi, .. còn gì nữa không nhỉ?" em thì thầm một mình, soạn đồ nãy giờ cũng đã hơn một tiếng, mồ hôi con cũng đã lấm tấm trên trán rồi.

"Em soạn nhiều như thế là định cho tôi ở bên đó cả tháng hay sao?" Thái Hanh đã về, thấy em soạn cho hắn đầy ắp một vali to đùng liền cười thầm một tiếng.

"Dạ không có,.. à cậu chủ có cần son dưỡng không?" em cầm trên tay một cây son dưỡng hương đào đưa lên cho hắn xem. Thấy thời tiết bên Hàn đã dần se lạnh, chắc là ở bên đó cũng vậy nên em mới hỏi.

"Son dưỡng sao? Thoa thế nào nhỉ?" Thái Hanh vừa tháo cà vạt vừa tiến tới chỗ em, trầm giọng hỏi.

"Thì thoa lên môi thế này này" em hơi chu môi, làm giả hành động son môi cho hắn xem.

"Đâu, em thoa cho tôi xem" nhướng mày yêu cầu người nhỏ. Thế mà em vẫn bị hắn dụ dỗ, Chính Quốc thuận tay mở son, nhẹ thoa lên môi một lớp mỏng. Hai cánh môi trước giờ đã đỏ sẵn, bây giờ được thoa son dưỡng lại bong bóng trăm phần quyến rũ.

"Đấy, thế này đây ạ" em chỉ lên môi.

"Để tôi dùng thử" chiếc cà vạt bị vứt sang một bên, từ nãy giờ đứng nhìn một loạt hành động của người nhỏ khiến hắn nuốt nước bọt đến ho khan. Áo cũng bị tháo ra những hai cúc, làm lộ ra bờ ngực trắng trẻo săn chắc.

"Dạ, cậu chủ thoa thử-ư.."

Cây son bị hắn giật lấy quăng xuống giường. Thái Hanh ịn môi mình lên môi em.

"Đã có son chưa?" hắn dứt ra, chỉ lên môi mình hỏi em. Chính Quốc chăm chú nhìn, hai phiến môi hắn chẳng có gì cả..

"Dạ chưa!" nhẹ lắc đầu trả lời, em ngồi xuống giường, với tay lấy cây son.

"Cậu chủ lại đây, em thoa cho" bàn tay năm ngón ngoắc lên ngoắc xuống nhanh nhẹn yêu cầu.

Thấy người nhỏ chẳng biết rằng mình đang bị ăn đậu hũ, hắn phì cười nghe theo em, khom lưng góc 110° xuống cho em thoa son.

Bàn tay nhỏ nhắn cầm cây son thoa cho hắn, môi lại như không bặm bặm chăm chú thoa. Thái Hanh nhếch môi, đôi mắt đầy sự u mê nhìn người nhỏ. Vừa ngốc lại vừa đẹp, vừa khờ lại vừa giỏi... Điền Chính Quốc chính là đáng yêu nhất trên đời.

Đôi môi Thái Hanh sau vài giây được người nhỏ tỉ mỉ thoa son thì cũng đã xong. Chính Quốc phì cười, gật đầu ra hiệu cho hắn rằng em đã thoa xong. Thái Hanh không chần chừ một giây nào mà trực tiếp áp môi xuống hôn em. Cả hai đôi môi đều bị mất đi lớp son dưỡng, cũng không biết nước bọt thoang thoảng hương đào trong miệng là của ai. Hai cánh môi này mút hai cánh môi kia, cứ như thế mà triền miên không muốn dừng lại. Kim Thái Hanh không muốn tiến tới cũng chẳng muốn lùi lại, chỉ nhẹ ấn em xuống giường mút lấy môi em.

Dứt môi ra, Chính Quốc bặm môi nhìn hắn.. không ngờ lại làm hắn mê mẩn một lần nữa hôn môi. Tay trái đang chống dưới nệm đột nhiên lại chuyển đến eo em.

"Cậ-..." vỗ nhẹ vai hắn, chợt nhớ lại bữa trưa vẫn chưa nấu, em định bật dậy nhưng lại bị hắn đè xuống.

Người nhỏ càng vùng vẫy, người lớn lại càng mạnh mẽ dùng lưỡi khuấy đảo, càn quét khuôn miệng. Hai chiếc lưỡi mềm mại ướt át quấn lấy nhau, Chính Quốc khẽ cau mày vì tốc độ hôn của hắn. Tiếng mút mát môi lưỡi càng ngày càng rõ mồn một bên tai.

"Cậu chủ, em vẫn chưa nấu cơm" khi cả hai đã dần hết dưỡng khí, Thái Hanh mới chịu dứt ra hoàn toàn. Chính Quốc che miệng, mắt nhìn chằm vào hắn.

"Chút nữa nấu sau, em soạn đồ cho tôi xong hết rồi đúng không?"

Chính Quốc gật đầu.

Cả hai đang trong tư thế kẻ trên người dưới đầy mờ ám, Chính Quốc đỏ mặt vội né sang một bên ngồi dậy. Lần đầu tiên đối mặt trên giường một cách tỉnh táo, em thật không biết phải cư xử thế nào cho phải. Cả buổi toàn bị người ta hôn đến mê mẩn, không chống cự thì thôi.. đã vậy còn phối hợp cùng người ta giao lưỡi tận mấy phút. Haiz, là em quá thích hắn.. hay là do Thái Hanh mê em đây?

Thấy người nhỏ ngại ngùng tránh đi, hắn cũng đứng lên chỉnh lại quần áo. Vừa đi làm về đã được hôn hôn người thương, bao nhiêu mệt mỏi dường như đã biến mất. Sạc pin theo kiểu này cũng hiệu quả phết đó chứ!

"Em đi nấu cơm"

"Tối nay tôi cũng muốn dưỡng môi"

Đã nhanh chân chuồn đi vậy mà vẫn bị người kia nhanh miệng làm khựng lại.

Câu nói của Thái Hanh một lần nữa khiến em ngại. Dưỡng môi nghe qua thì cũng bình thường đấy.. nhưng lúc nãy không phải cũng là dưỡng môi sao? Sao lại trở thành cảnh tượng kẻ trên người dưới hôn môi liên miên thế kia?

...

"Em sao vậy?" Thái Hanh một mặt tái xanh khi thấy Chính Quốc ôm bồn rửa tay trong toilet nôn oẹ liên tục. Vội chạy tới đỡ em, tay vuốt vuốt lưng an ủi.

"Dạ không sao, em chỉ cảm thấy mắc ói thôi" lắc đầu trả lời với người lớn, em đứng thẳng lên thở dốc.

"Em bị nghén rồi sao?" hắn cau mày.

"Dạ không sao, không sao hết"

"Đi ra ngoài thôi" em nói xong thì nắm lấy cánh tay hắn kéo đi.

Chính Quốc thuần thục dọn đồ ăn lên bàn, Thái Hanh ngồi đó nghiêm mặt hỏi: "Hỗm giờ em có bị nghén không?"

"Dạ không ạ" tránh né ánh mặt sắc lẹm kia, em nói xong liền nhanh chân chạy vào trong bếp.

Đã giấu thì giấu cho trót, ngày mai hắn cũng rời Hàn Quốc rồi, cho hắn biết chỉ làm hắn thêm lo thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro