#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cô nhi viện, có một quý bà bước vào, dáng đi uyển chuển ắt hẳn là vũ công. Bà ta bước đi, thật duyên dáng, liếc nhìn một lượt đám trẻ, con ngươi mở to khi nhìn thấy cậu trai trong góc.

Cậu ta thật đẹp, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, nhưng tại sao lại sợ sệt như thế, nhìn kìa cậu ta co rúm lại khi thấy quý bà kia nhìn mình.

Bà ta mỉm cười, đi đến gần cậu ta, nhẹ nhàng vén mái tóc đen bóng lên: ''Cậu bé..''

Cậu ta giật mình, sợ hãi lùi về phía sau.

''Cậu sao vậy, đừng sợ, có muốn đi với ta không?'' Bà ta dịu dàng.

Cậu ta ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, người run bần bật:'' Bà...bà định đưa cháu đi đâu.. cháu ..cháu sẽ ngoan mà đừng..đừng đuổi cháu đi..''

''Ngoan nào đi với ta, ta sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn.'' Nói xong bà ta quay người, tiến đến bên cạnh sơ, bọn họ nói gì đó, khá lâu sau bà ta đến cạnh cậu:'' Từ giờ cậu là người của ta đi thôi.''

Bà ta cầm tay cậu nhóc thủ thỉ vài lời rồi dẫn cậu ra xe, cậu ta ngơ ngác, sợ hãi, bất giác nắm chặt tay quý bà kia.

Như thể nhận ra điều gì đó, bà ta lên tiếng:''Nào! Bình tĩnh, đừng sợ hãi như thế, từ giờ cậu sẽ ở cạnh chăm sóc con trai tôi, và nên nhớ gọi tôi là phu nhân, tôi không nhận nuôi cậu để làm con mà để làm hầu, cậu cũng không có quyền để chạm vào tôi quá nhiều.'' Nói xong bà ta giằng tay mình khỏi cậu.

Tâm trạng bất giác trùng xuống, cậu ta cúi mặt, ngồi vào ghế xe sau, cứ tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc ai ngờ lại phải làm một thằng hầu.

''Tôi không biết trước kia tên cậu là gì nhưng từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Tiêu Nại được không ?.'' Mang tiếng là câu hỏi nhưng cậu đâu có quyền từ chối nó, đành ậm ừ để bà ta quyết định vậy.

Đến nhà rồi, ồ như một cung điện vậy mọi thứ đều lạ lẫm mới mẻ trước mắt cậu, trong phòng khách, người đàn ông lịch lãm đang ngồi thưởng trà.

''Đây là chồng tôi, gọi là lão gia.'' 

Ông ta ngẩng mặt, liếc nhìn cậu bé, soi từ trên xuống dưới, không bỏ sót chi tiết nào, người cậu ta bỗng chốc run lên, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.

''Hầu mới phỏng ?'' ông ta ngắn gọn.

Bà ta chỉ gật nhẹ:'' Gọi nó là Tiêu Nại''

''Bà có chắc nó sẽ chịu được tính khí thằng hai không, ốm nhom thế này, liệu có trụ vững..?''

''Ông cứ lo xa, tôi nhận nó từ cô nhi viện, nó có bỏ thì cũng không đi đâu được.'' 

'' Cái Út đâu''

''Dạ!!!'' Một cô hầu từ trong chạy ra.

''Mày lên phòng gọi cậu hai mày xuống đây, tao biểu.''

''Dạ'' Cô hầu nhanh chân chạy đi.... :''Phu nhân cậu hai xuống rồi ạ''

Từ trên cầu thang một cậu bé khôi ngô, tuấn tú bước xuống, nhìn thấy Tiêu Nại cậu ta nhíu mày, tỏ vẻ bực bội, có vẻ cậu ta không thích chuyện này.

''Này nhé, đây là Tiêu Nại từ giờ sẽ là hầu của mày, đừng có ức hiếp nó đấy, không kẻo tao cắt tiền ăn vặt, lúc đó đừng khóc nghe chưa.'' Bà ta nghiêm giọng.

Cậu ta nhìn mọt lượt Tiêu Nại, lúc sau liền cất giọng:'' Được rồi, tao trịnh trọng giới thiệu với mày, tao là Âu Dương Phong, con trai thứ của dòng họ nhà Âu Dương, còn mày là Tiêu Nại phỏng, nay bao tuổi ?''

Cậu ta sợ hãi run rẩy cất giọng yếu ớt :'' m..mười tuổi''

'' Vậy mày bé hơn tao hai tuổi.'' 

Lát sau Âu Dương lão gia lên tiếng:'' Rồi, rồi. Bây cứ từ từ làm quen, giờ tao với má mày đi lên huyện một xí, chiều tao về.'' Xong, ông ta đứng lên rời đi.

''Giờ mày theo tao lên phòng, tao phổ biến nhiệm vụ cho mà nghe.''

''Vâng, cậu hai.''

Thấm thoát đã gần năm năm Tiêu Nại ở nhà họ Âu Dương, tình cảm giữa cậu và Âu Dương Phong ngày càng tốt.

''Thằng Nại, thằng Nại mày đâu rồi, lên đây cậu cho mày cái này.''

''Dạ cậu gọi em.''

''Nè.'' Giơ thanh sô cô la ra.

''Cậu..cậu cho em ạ.''

''Ừ. Bữa lên huyện cậu thấy mày cứ chăm chăm vào quầy kẹo nên cậu mua cho mày.''

''Thôi em không giám nhận, ông bà chủ biết đánh em chết.''

''Yên tâm, có cậu bảo kê, mày lo gì.''

''Vậy em cảm ơn cậu.''

''Đi cậu dẫn mày lên huyện chơi.''

''Đi nữa hử cậu, đi nhiều quá ông bà chủ mắng đấy.''

''Không sao đâu, giờ này ba tao đang đi chơi, má tao thì sang nhà dì rồi nên không ai ở nhà đâu, mày đi với tao, tao đi một mình nhỡ có đứa bắt cóc thì chết.''

''Vâng em đi cùng cậu, nhưng chỉ một chút thôi đó, hôm trước cậu đi đến tối, va phải đám côn đồ, nó đánh cho tím mặt, về em còn bị bà chủ đánh, sợ lắm.''

''Ừ, biết thế. Hôm trước mày chở cậu rồi hôm nay để cậu chở mày.'' Dắt cái xe đạp ra.

''Thôi để em chở, cậu chở không nổi tý ngất ra đấy thì khổ, mà trời nắng đấy cậu đội cái mũ vào kẻo ốm.''

''Mày cứ như má cậu ấy.''

---end #1---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ#đam