#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại nhà cụ Xã, một đoàn người tấp nập kéo đến thu hút sự chú ý của người dân xung quanh, từ xa người đàn bà kia lả lướt bước vào, mấy đứa hầu thấy vậy vội vàng đi gọi cụ.

''Hửm..tưởng ai hóa ra là Âu Dương phu nhân, không biết có chuyện chi mà phu nhân kéo cả đoàn người đến đây..''Cụ Xã lom khom bước ra.

''Hôm nay tôi đến đây để xin cưới con hầu của cụ cho thằng nhà tôi, không biết ý cụ thế nào.''

''Cưới ? Không biết con hầu nào có diễm phúc được công tử để mắt đến ?''

''Cụ cứ gọi đám hầu nữ nhà cụ ra đây đi đã.''

''Ừm..thằng Kiên mày đi gọi chúng nó ra đây cho cụ.''

''Dạ! Cụ chờ con chút.... chúng nó ra rồi đây cụ''

''Thằng Nại mày lên xem thích đứa nào.''

''Dạ. con thích Liên nhi.''

Đến đây cụ Xã bàng hoàng:'' Hử? Con bé vừa lười vừa nhác này mà công tử cũng thích ư..?''

Nghe vậy Liên Hoa lên tiếng:'' Cụ cứ thế nào, con đây ngoan ngoãn hiền lành lại chăm chỉ, lười nhác bao giờ... Hì Hì công tử đây thật sự muốn cưới em sao..''

''Đúng vậy, em đồng ý chứ?''

''Được thôi em đồng ý'' *nghĩ: vậy là được đổi đời rồi không phải ở mấy nơi tồi tàn, ăn cơm thừa canh cặn nữa..*

Sau khi đã xính lễ đầy đủ hai bên đã bàn nhau cho hai đứa cưới vào tháng tới. Trong suốt thời gian đó, Âu Dương Phong dần lạnh nhạt với cậu, không rủ cậu đi chơi hay mua sô cô la cho cậu nữa, điều đó khiến cậu thấy khó hiểu và có chút buồn, buồn vì không được ăn sô cô la, buồn vì Phong lạnh nhạt với cậu.

---end #3---

Tg: Rặn mãi mới ra được từng này, hơi nhạt thông cảm, hông thích thì lướt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ#đam