10. Ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fot đi mua chút đồ ăn rồi về thấy cửa còn khoá là biết anh chưa về, cậu vào thay đồ rồi nấu cơm. Nấu gần xong thì anh ta mò về, cậu quay ra thấy anh thì cậu nhắc

" Anh lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, tôi nấu sắp xong rồi "

Anh ta không nói gì đi lên phòng rửa mặt, thay đồ rồi xuống. 1 bàn có 5 món ăn nhìn đơn giản nhưng cũng bắt mắt, cậu lấy cơm cho anh cũng lấy cơm cho mình ngồi ăn cùng anh luôn

Anh cũng chả nói gì, vì cũng đâu phải lần đầu ăn cùng nhau. Cậu gắp thức ăn cho anh, các món cậu nấu rất hợp khẩu vị anh nên anh ăn rất ngon lành. Cậu quay sang hỏi anh

" Chiều anh có đi đâu không?"

" Không, mà hỏi làm gì?"

" Đi đến quán ăn trước tôi làm không? Sau này nếu chủ nhật không ai nấu có thể ra đó ăn"

" Không muốn đi"

" Đi, đi nha " ( cậu lay lay tay anh, đến lúc anh nhìn cậu mới giật mình buông ra)

" Nói thôi không được hả, cứ thích động chạm người khác"

" Làm gì căng thẳng thế, động có xíu"( cậu xị mặt xuống)

Anh nhìn sự dễ thương của cậu, cơn giận cũng trôi qua luôn, anh nói với cậu

" Lúc nào muốn đi gọi tôi đưa đi"

" Thật hả x( cậu cười với anh)

" Ăn đi còn dọn dẹp đi nghỉ trưa nữa"

Cậu gật đầu, cậu vừa ăn vừa nghĩ thầm " tính ra anh ta cũng đâu khó gần lắm, người thì đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi mỗi tội lạnh lùng vô cảm quá, nếu anh ta không giết người vô tội thì đúng chuẩn gu mình luôn", nghĩ đến cậu mỉm cười nhẹ, anh nhìn thấy cậu không chịu ăn cứ cười cười thì lên tiếng

" Định ngồi cười đến bao giờ, không mau ăn đi"

" À, biết rồi" ( cậu giật mình)

" Ăn đi rồi dọn, tôi no rồi " ( anh đi lên phòng)

Cậu ăn hết bát cơm rồi đi dọn dẹp, sau đó lên giường ngủ. Đến 4h chiều, cậu thay đồ xong chạy lên gõ cửa phòng anh

" Dậy đi, đi ra quán với tôi"

" Ừm "( anh mò dậy mở cửa cho cậu)

Anh vào nhà tắm rửa mặt, sau đó cởi áo ngay trước mặt cậu khiến cậu đỏ mặt quay đi, miệng hét lên

" Ê cái anh kia, thay đồ thì vào phòng tắm thay, không thấy có người ở đây à"

" Con trai với nhau cả, có gì đâu mà ngại "( vẫn cố tình thay quần áo ở đây luôn)

Thay đồ xong anh đi lại kéo vai cậu lại, mở 2 tay che mắt của cậu ra

" Đi thôi "( anh nói)

" Đi...đi thôi "( cậu đỏ mặt chạy xuống nhà luôn)

Anh đi đằng sau phì cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh chưa nhận ra anh đã thay đổi nhiều từ khi gặp cậu: cười nhiều hơn, không cáu nhiều với cậu, ăn cùng bàn với cậu, đưa cậu đi đến nơi cậu muốn....

Trên xe cậu không giám nhìn anh, không giám nói chuyện với anh luôn cho đến khi đến quán. Cậu mở cửa đi vào, thấy ai cậu cũng mỉm cười thân thiện, mọi người ai cũng quý cậu nên đều ôm cậu

Anh đi sau thấy cậu cười đùa ôm ấp người khác thì thấy khó chịu( lý do thì tui không có biết nhé, hihi). Mọi người thấy người đi sau cậu trông đáng sợ thì kéo cậu lại hỏi

" Ai đấy bé, nhìn hung dữ quá" ( 1 anh chàng hỏi)

" Cậu chủ nhà em đang làm đó các anh chị, trông thế thôi chứ cũng không dữ lắm đâu. Anh chị cho em mấy món ngon ngon nhé cho cậu chủ em ăn ạ!"( nói to câu đó cho hắn nghe thấy)

Cậu cùng anh lại bàn ngồi, nãy giờ vẫn chỉ 1 sắc thái khuôn mặt ấy. Cậu thấy thế bèn bảo anh

" Lần sau không muốn đi cùng thì không cần đi, đừng bày cái mặt đó ra, không thích"

" Nói nhiều"

" Hứ ( cậu đứng lên bê phụ các anh chị đồ ăn ra bàn). Ăn đi, tối tôi không nấu cơm đâu nên ăn no vào "( gắp cho anh)

Anh cũng phải ăn dù ít khi ăn mấy quán như này lắm. Cậu gắp cho anh liên tục, anh cũng ăn ngon lành nha

" Ngon phải không?"

" Ừ, ngon"

" Sau này chủ nhật không có người nấu cho thì ra đây ăn nè"

" Chẳng phải có cậu nấu sao"

" Nhiều khi tôi bận thì sao " ( cậu ngập ngừng nói, cậu là đang lo sau khi cậu dời khỏi thì sẽ không có ai nấu cho anh ăn ngày chủ nhật nữa)

Cả 2 ăn no nê, anh đứng lên thanh toán xong rồi đưa cậu về. Thế là hết ngày chủ nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro