20. Lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PondPhuwin đi cùng nhau vào, JoongDunk thì đang ngồi nói chuyện vui vẻ

" Au, 2 người sao đi cùng nhau thế?"( Joong ngạc nhiên)

" Gặp trên đường "( Pond nói)

" Dunk, anh ta biết hết rồi" ( Phuwin nhìn Dunk )

" Biết chuyện gì? "( Dunk hỏi)

" Tài liệu mật "( Phuwin )

" Sao anh ta biết được? "( Dunk thắc mắc)

" Tao dùng kim châm với đàn em của Nicki trong ngõ, anh ta ở đó" ( Phuwin )

" Mày làm lộ thân phận sao, nó mà biết lại đau đầu nha" ( Dunk là đang nhắc đếm Fot)

" Tại nghe thấy bọn chúng là người của Nicki là tao không nhịn được, xin lỗi mày "( Phuwin )

" Chuyện gì vậy, nãy giờ không hiểu gì luôn" ( Joong )

" Vụ trộm tài liệu là do họ làm đó" ( Pond chỉ Phuwin và Dunk)

" Ê, mèo nhỏ của tao yếu đuối lắm làm sao làm thế được" ( nắm tay Dunk)

" Đủ yếu đuối chưa? "( Vặn ngược tay Joong lại khiến anh bị đau)

" Đau anh " ( cậu thả Joong ra)

" Là em thật hả "( Joong hỏi)

" Là em "( cậu cúi mặt)

" Bị thương khỏi chưa, đưa anh xem" ( Chung ơi, mọi người là đang nói chuyện cướp tài liệu đó, không phải nói vết thương đâu)

" Em khỏi rồi, anh không tức giận sao" ( Dunk )

" Hơn 1 tháng từ khi bọn anh mất tài liệu, nếu bọn em muốn giờ CTY bọn anh còn tồn tại không? Anh còn đứng đây không? Chứng tỏ em không đưa cho ai cả, có gì đáng lo đâu "( ôm Dunk vào lòng)

" Bạn tao thông minh phết thây "( Pond trêu)

" Còn vụ OhmNanon và nhà Gem" ( Joong hỏi)

" Nhà Gem và OhmNanon người khác làm không phải bọn em "( Dunk )

" À, nhóm PDF có 3 người mà, P là Phuwin, D là Dunk vậy còn 1 người tên F nữa" ( Pond phân tích)

" Cậu ấy là người giỏi nhất, vũ khí ở đây đều do cậu ấy tự làm, cậu ấy lúc đầu chỉ muốn cho Nicki mất hết tài sản nhưng khi biết ba con Nicki liên quan đến vụ sát hại ba mẹ tôi thì chuyển sang kết hoạch diệt tận gốc rồi. Xong việc chúng tôi sẽ trả các anh tài liệu và dời khỏi đây, giờ các anh biết rồi thì cứ coi như không biết, cứ chờ ngày nhận hàng thôi "( Phuwin )

" Dời khỏi đây, em muốn đi đâu?"( Pond hỏi)

" Đi mỹ định cư, thay đổi không khí" ( Phuwin trả lời)

" Em cũng đi sao "( Joong nhìn Dunk)

" Em...em không biết, em không muốn xa anh, cũng không muốn xa họ, bọn em ở với nhau lâu rồi, vượt qua sinh tử, họ là gia đình của em từ khi ba mẹ em mất" ( Dunk đáp mắt rưng rưng)

" 2 bọn em đều mất ba mẹ rồi sao?" ( Joong ôm Dunk)

" Bọn tôi từ trại mồ côi ra, à, không phải 2 người mà là 3 người chúng tôi đều bị mất ba mẹ từ nhỏ, cùng nhau gây dựng nên cuộc sống như bây giờ" ( Phuwin )

" Còn 1 người nữa là ai? "( Pond hỏi)

" Không tiện nói, sau này mọi chuyện kết thúc các anh tự khắc sẽ biết" ( Phuwin )

" Dunk, cậu có Joong yêu thương, xong việc hãy ở lại, tôi với nó đi là được, đừng bỏ lỡ hạnh phúc của mình" ( Phuwin nhìn Dunk)

" Em cũng có người yêu thương mà, là em không chịu mở lòng đó chứ "( Pond nhìn Phuwin)

" Cũng có thể do tôi chưa sẵn sàng, cần thêm thời gian suy nghĩ "( Phuwin cũng dần chấp nhận rằng mình cũng thích Pond rồi nhưng cậu chưa sẵn sàng cho tình cảm này)

" Anh chờ được, mà em ít tuổi hơn anh, xưng hô giống Dunk không được à" ( Pond )

" Sẽ cố gắng, nhưng không thấy quen khi xưng hô vậy?" ( Phuwin)

" Tùy em, em muốn như nào cũng được, miễn là em thấy thoải mái, giờ đi kiếm gì ăn đi mọi người "( Pond rủ)

" Gọi đồ ăn về đi, nay tôi không được khoẻ " ( Phuwin)

Phuwin hôm nay đến kỳ phát tình, cậu dùng thuốc ức chế nên không ai phát hiện ra, lúc nãy chạy cùng Pond giờ cậu thấy hơi mệt, định đi lấy thêm thuốc để uống thì bị Dunk cản lại

" Mày định uống thêm?"

" Ừ, nãy toát mồ hôi nhiều giờ thấy người hơi khó chịu "( Phuwin )

" Ngồi xuống ( kéo Phuwin lại ghế), không được uống như thế, gọi cậu ấy giúp đi" ( Dunk )

" Em bị sao mà cần người khác giúp vậy "( Pond nhìn 2 người họ)

" Cậu ấy đến kỳ phát tình, nhưng nãy bị toát mồ hôi nhiều, tác dụng thuốc sẽ giảm, cần cậu ấy giúp "( đừng nói nửa vời thế Dunk, Pond hiểu lầm cho coi)

" Không được, em không được nhờ ai cả, anh không cho ai động vào em cả"( hiểu lầm thật nè)

" Anh nói gì vậy?. Cậu ấy có thuốc giúp tôi giảm tiết Pheromone thôi, không hại nhưng khó điều chế nên ít khi tôi dùng, anh nghĩ gì trong đầu vậy?" ( Phuwin nhìn Pond)

" Anh tưởng..."( Pond cười)

Joong nãy giờ đã đặt xong đồ ăn rồi và ra lấy vào luôn rồi. Chứ nghe mọi người nói chuyện anh cũng thấy nhức đầu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro