3. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fot vào trong khoá cửa lại, nghe bác quản gia nói là 17h15 Gem sẽ về tới nhà, mà giờ đã 16h30 rồi

Cậu nhanh chóng tìm tài liệu mà người thuê cậu giáo phó. Tìm 30 phút không thấy cậu đành ra mở chốt cửa, sắp xếp lại chút đồ

Bỗng cửa tạch 1 cái, 1 người cao ráo, đẹp trai, gương mặt lạnh như băng bước vào. Thấy anh cậu biết là ai nhưng cố tình làm như không biết

" Anh là ai, sao lại vào đây?"

" Cậu là người mới đến, do bị gán nợ phải không?"

" Đúng, tôi là Fot"

" Dọn xong chưa, đi pha nước cho tôi tắm"

" Anh là ai mà tôi phải nghe lời?"

" Gemini Norawit, chủ nhân nhà này"

" Xin lỗi cậu chủ, tôi đi pha nước ngay"

Cậu vào nhà tắm sả nước ấm đầy vào bồn, cậu nghĩ thầm " hắn cũng đẹp trai, mỗi tội nghe Nicki nói thì anh ta làm ăn phi pháp, không thể để vẻ bề ngoài át lý trí được. Mà mình cũng nên điều tra về cả 2 Gemini và Nicki, không thể có sai lầm nào xảy ra cả"

Sau khi đủ nước, đủ độ ấm cậu bước ra, anh ta giờ chỉ còn đúng 1 chiếc khăn quấn quanh hông, body 6 múi khiến cậu nhìn không chớp mắt ( mê trai nè)

" Nhìn đủ chưa "( Gem lên tiếng làm cậu giật mình)

" Xin lỗi cậu chủ, mời cậu vào tắm"

" Cậu là người mới, tôi sẽ bỏ qua lần này, lần sau còn không có phép tắc như thế đừng trách tôi chọc mù mắt cậu"( anh đe doạ)

Cậu nghe anh nói liền lấy tay bịt mắt quay đi không giám nhìn nữa khiến anh phì cười vì sự dễ thương này

Anh bảo cậu xuống dưới nhà, không cần ở đây nữa, rồi anh đi tắm. Cậu cúi chào rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại

Cậu xuống giúp các cô các bác nấu ăn, cậu nấu ăn ngon, vì trước khi đến đây làm người hầu thì cậu làm ở quán ăn, cậu chăm chỉ học hỏi nên giờ tài nấu ăn của cậu OK lắm

Cậu đóng giả là 1 Omega dễ thương, không ai có thể phát hiện ra được. Cậu bình thường rất được lòng mọi người nhờ tính hay giúp người, cậu chỉ ghét những người hay áp bức, hay làm việc xấu

Nên khi Nicki nói Gem là người như vậy cậu đã bằng lòng giúp Nicki. Cậu cũng điều tra sơ qua, thật sự anh đã giết rất người, cả những người trong tay không có vũ khí. Nên cậu không mấy thiện cảm với anh

Đến tối, mọi người sắp xếp đồ ăn ra bàn cho anh. Anh sống 1 mình từ năm 15 tuổi, 2 ba ở mỹ tiếp quản 1 CTY khác, anh tự lập từ sớm đến tính hơi cầu toàn

Thức ăn phải đầy đủ dinh dưỡng, ít nhất trên bàn phải có 7 món, dù không ăn hết, cậu nhìn bàn thức ăn quay sang hỏi mấy cô giúp việc

" Thường ngày cậu chủ vẫn ăn như này sao, 1 mình không ăn hết bắt nấu ra nhiều làm gì, hành người hay sao"

" Cháu đừng nói thế, cậu chủ nghe được lại trách phạt "( cô giúp việc cúi đầu nói)

" Cháu nói có sai đâu, người giàu đúng là biết cách tiêu tiền và hành người"

Mọi người im lặng khi anh bước xuống, hôm nay cậu cũng làm món canh cá mà cậu giỏi nhất. Anh ta nhìn 1 lượt, phát hiện có món canh cá liền chau mày

" Là ai nấu món này" ( anh chỉ vào món canh cá)

" Tôi làm" ( cậu lên tiếng)

Mọi người phân chia nấu các món ăn, cậu nấu canh nhưng không biết anh không thích cánh cá. Lúc này mọi người tái mặt, kéo tay Fot

" Sao cháu lại bỏ cá vào, cậu chủ không thích canh cá " ( 1 cô giúp việc nói)

Fot bình tĩnh tiến lên múc 1 bát canh để trước mặt anh. Không có biểu hiện sợ hãi khiến ai nấy toát mồ hôi

" Cậu chủ thử đi, không thử sao biết thích hay không?"

" Cậu là muốn chết "( anh ta dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn cậu)

Biết anh sẽ không chịu ăn thử nên cậu tự bê bát canh lên, thổi vừa ăn trực tiếp đút vào miệng anh. Mọi người đứng bên tim như muốn rớt ra ngoài ( con báo quá Fot ơi)

Anh ta bất ngờ không kịp phản kháng thì thìa canh đã trong miệng, anh định phun ra thì cậu dùng tay bịt miệng anh làm anh không phun ra được mà nuốt xuống. Cậu để bát xuống, lấy giấy ăn lau qua cái tay rồi quay sang anh

" Thế nào, món tủ của tôi đấy"

Bây giờ anh mới phát hiện ra, món canh này thật sự không hề có mùi tanh, nhẹ nhàng rất dễ ăn

Nhưng cách cậu làm với anh thì không thể tha thứ được, anh gọi thuộc hạ lại

" Nhốt cậu ra vào phòng tối, tự kiểm điểm lại bản thân trong đó 1 ngày, không cho ăn uống, để cậu ta biết bản thân là ai " ( Gem)

" Rõ thưa cậu "

Cậu bị 2 tên thuộc hạ của anh lôi đi, quăng vào 1 chiếc phòng tối đen, cậu nhìn qua 1 lượt đã phát hiện có camera theo dõi trong phòng, cậu ngay lập tức thay đổi sắc mặt thành sợ hãi, đập cửa khóc lóc xin tha

Vì là cửa cách âm nên không ai nghe thấy cả, cậu cũng biết điều đó, cậu là đang diễn trước camera thôi. Cậu tỏ ra sợ hãi, co rún người vào 1 góc, cậu cảm thấy hơi lạnh nhưng tối thế này đâu nhìn thấy gì để đi tìm, điện thoại thì để trên phòng

Anh ở ngoài ung dung ăn tối, các món còn rất nhiều chỉ có bát canh cá là hết sạch. Mọi người ngạc nhiên nhưng cũng không giám ho he

Ăn xong anh đi lên phòng, mở máy tính ra nhìn vào Camera. Thấy cậu quận tròn người trong đó, chắc do lạnh, anh chợt thấy cậu đáng thương nên anh gọi quản gia lên

" Mang cho cậu ta cái chăn, đắc tội với tôi nhưng dù gì cũng là người mới đến, tha cho cậu ta 1 mạng, chứ cứ như này mai cậu ta chỉ còn là cái xác không?"

" Vâng thưa cậu " ( quản gia mỉm cười đi xuống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro