5. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng nấu 2 tô, cho anh 1 bát, ăn 1 mình cậu cũng thấy chán, với lại tranh thủ thử thăm dò anh chút

Cậu để cho anh 1 bát, còn mình cũng lấy ghế ngồi cạnh luôn. Anh hơi chau mày, anh không quen ngồi ăn với người lạ, cậu nhìn thấy bèn nói

" Nhìn gì nữa, ăn thì ăn đi" ( cậu là không thèm sợ anh luôn, diễn nhiều cậu cũng mệt, thôi kệ cứ đúng bản thân mà sống)

" Cậu không sợ tôi sao, chưa ai giám ngồi cùng khi tôi chưa cho phép"

" Chỉ là ăn chung thôi mà, ăn 1 mình mãi không buồn sao "( cặm cụi ăn)

Anh hết nói nổi cậu, đành cầm đũa lên ăn, cũng là mì gói nhưng hôm nay cậu nấu khiến anh thấy rất khác, ngon hơn hẳn

" Cậu học nấu ăn ở đâu, nấu ngon đấy"

" Trước khi bị papa gán nợ cho anh, tôi
từng làm ở quán ăn nên cũng học lỏm được vài món, anh thấy ngon thì ăn nhiều vào, hôm nào muốn ăn bảo tôi nấu cho ăn " ( rồi vai vế đâu Fot)

" Cậu không trách papa cậu vì dùng cậu gán nợ sao?"

" Coi như điều cuối cùng tôi làm cho ông ấy, trả cho ông ấy công ơn nuôi dưỡng tôi. Từ giờ không còn nợ gì nhau" ( cậu đã ăn xong quay sang nhìn anh)

" Người papa như thế, cậu vẫn giúp ông ta sao?"

" Lúc ba mẹ tôi mất, lưu lạc trên đường may có ông ý cưu mang nên tôi nợ ông ý, nợ thì phải trả thôi. Giờ tôi đã dùng bản thân trả lại ơn nghĩa của ông ý rồi, coi như xong không nợ nần gì nữa. Mà sao anh lại để tin đồn anh giết người hầu không lý do chứ, không phải anh ta định lấy trộm giấy tờ quan trọng của anh sao?"

" Sao cậu biết?"

" Nghe kể "

" Tôi không muốn ai đến gần, họ nghe được tin tôi tàn ác sẽ tránh xa tôi, đỡ phiền"

" Không sợ mang tiếng xấu sao?"

" Vốn dĩ tôi cũng không tốt đẹp gì rồi, xấu thêm cũng không sao" ( anh cũng ăn xong)

" Chả ai tự nhận mình là người xấu như anh đâu?"

" Nếu không vừa mắt tôi sẽ cho họ biến mất, nên cậu cũng cẩn thận vào, tốt nhất đừng làm phật ý tôi, không tôi cũng sẽ giết cậu"

" Nếu muốn anh đã giết rồi "( cậu đứng dậy tay cầm 2 bát để dọn, không quên lè lưỡi trêu anh)

Sau khi cậu quay đi, anh nở 1 nụ cười, từ khi gặp cậu đây là lần thứ 2 cậu làm anh cười rồi. Anh vẫn nhìn theo cậu đến khi cậu rửa bát xong mang nước cho cả 2

" Mà người định lấy tài liệu của anh, anh có biết người của ai không?"

" Nói cậu cũng không biết, không cần hỏi nhiều"

" Không nói mà bảo người ta không biết"

" Người của Nicki"

" Nicki con trai của gia tộc Jik, bang chủ bang N"

" Sao cậu biết "(  anh ngạc nhiên)

" Hắn nổi tiếng thế ai chả biết"

" Thế cậu gì về tôi?"

" Gemini Norawit, con trai duy nhất của gia tộc đứng thứ nhất, bang chủ bang G, là người tàn ác giết người không cần lý do"

" Cũng giỏi đấy, biết khá nhiều, cậu không thấy sợ khi biết tôi giết người"

" Anh trừ lạnh lùng và khép kín bản thân quá thì tôi thấy cũng ổn. Những người khác bị anh giết không biết lý do gì nhưng người hầu trước của anh thì đáng giết"

" Cậu không phải trong giới giang hồ, nên không biết được đâu. Cứ giữ vẻ dễ thương, vô tư này mà sống"

" À, anh"

" Hứ "( anh là dần quen khi cậu gọi thế rồi)

" Chủ nhật mọi người được nghỉ về nhà hết thì anh ăn ở đâu"

" Đi ăn quán"

" Không phải anh không thích ăn đồ ở quán sao"

" 1 tuần buổi, không sao"

" Thế chủ nhật tôi đi giải quyết công việc rồi về nấu cho anh ăn"

" Cậu không về nhà sao?"

" Tôi giờ làm gì còn nhà mà về, cũng không muốn về, không muốn dính dáng đến ông ấy nữa( hơi rơm rớm nước mắt). Anh uống nước nữa không, không thì tôi dọn"

" À, dọn đi " ( anh nhìn thấy cậu khóc cũng hơi khó chịu)

" Nhớ nhé, chủ nhật ở nhà đợi tôi nấu cho ăn"

  Nói xong cậu chạy vào phòng để anh ngồi đó 1 mình. Anh cũng đi lên phòng ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro