P I. Vương quốc băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. Con quỷ:

Trên nền trời xám u uất cùng những đám mây đang trôi thành từng tảng lớn như những khối băng rời rạc trên đầu cực Nam, những bước chân nặng nề xuyên toạc tiếng gió rít đang xổ ra từ hướng Tây của vương quốc. Reeves cùng thanh gươm nhỏ dắt bên hông cậu ta đang vô định tiến về phía vương quốc giá lạnh với những bước chân không mệt mỏi. Cậu chẳng biết cậu là ai, thanh gươm không vỏ nhưng sáng loáng một màu bạc lấp ló bên hông như tia hi vọng nhỏ nhoi giữa một miền đen đặc. Cậu ta chỉ biết đi theo tiếng gọi thôi thúc " Hãy đến đây, ta sẽ cho biết cậu là ai." văng vẳng trong đầu như người bị thôi miên làm theo bất kì sự sai bảo nào. Cậu cũng chẳng nhớ bàn tay mình đã nhuốm máu bao nhiêu quái vật cũng như những kẻ hèn mọn trên hành trình vô định này. Cậu ta cũng có một chú ngựa hoang bầu bạn nhưng đã bị chôn vùi tại miền Prime xứ Địa Linh từ tháng trước rồi. Tiến tới rìa biên giới nơi được gọi là " Băng Quốc" được cầm đầu bởi tên bạo chúa Frost, Reeves tiến những bước cẩn trọng hơn vì mục tiêu lần này của cậu là chiếc cốc Enlightment nằm chính giữa trung tâm của vương quốc lạnh lẽo này. Cậu ta chẳng biết có bao nhiêu thứ mình phải đối mặt và bao nhiêu lâu nữa cậu sẽ gục ngã nhưng khát khao tìm lại bản thân của cậu vẫn luôn thôi thúc những bước chân chầm chậm về phía trước. Biên giới của Frozen Kingdom hay Băng quốc vẫn luôn phủ lên mình một màu chết chóc đến lạnh người, những cây đại thụ đang gồng mình sống sót chỉ còn lại lớp vỏ đen đặc như bị những tia sét hành hạ, điểm lên mình là những chiếc cành dài ngoắc mọc tua tủa như những chi tay đang cố gắng bắt gọn những kẻ xấu số lạc vào nơi này. Hơi thở của Reeves là một chút sương ấm áp duy nhất đang bốc khói giữa một lớp sương mờ lạnh lẽo bám lấy từng cảnh vật nơi đây. Chàng trai lặng lẽ cất bước thật mau với đôi mắt lia sang hai bên vì cậu biết rằng nơi này không hề bình thường một chút nào. Tuy biên giới Địa Linh là một nơi khô cằn chỉ có gió, nắng và cát nhưng những thương gia luôn tấp lập trên mọi lẻo đường, giao thương sầm uất cũng là một tín hiệu an toàn, nhưng tại nơi này, một tiếng thở nhẹ cũng chẳng tồn tại khiến mọi thứ chết chóc lại càng chết chóc hơn. Một bóng đen vụt qua đầu trên những cành cây, Reeves ngừng bước, bóng đen yên tĩnh trên cành cây nhìn cậu, đó là một con quạ bốn mắt, một trong những loài đặc trưng có thể tồn tại trong thời tiết khắc nhiệt thế này. Bốn ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào cậu ta như đang ngắm nhìn con mồi của nó vậy. Reeves nén hơi thở, siết nhẹ thanh kiếm bạc bên hông, mắt cậu nhắm lại, tĩnh lặng như cánh rừng Iceforess này vậy. Những luồng gió lạnh nhẹ nhàng phủ lên tấm áo choàng màu xám làm từ rãi kiến Nham Cốc đã sờn và thủng một vài chỗ. Thời gian như đọng lại, Reeves nhắm mắt lan tỏa sự cảnh giác tới từng bụi cỏ bông tuyết trong hàng mét bán kính. Thanh kiếm bạc ánh lên những tia hào quang bạc phết lên đôi mắt trắng dã đang nằm trong một góc khuất của những gốc cây đen trụi. Reeves vẫn chưa mở mắt, đôi mắt của kẻ săn mồi đã in lên thanh gươm cùn cùng với những luồng khói bốc ra từ chiếc mồm hôi thối. Một cú vồ thẳng vào Reeves, con quạ giật bắn mình lên không trung với những tiếng kêu khòcc khòcc ghê rợn. Một cú vồ sượt của một bóng hình to lớn với những chiếc răng lởm chởm cùng bộ lông ngả màu đồng như bị hun hàng giờ liền. Reeves vẫn nhắm mắt, con vật thét lên những âm thanh dữ tợn, đưa bàn tay đầy vuốt như đang định giáng một đòn chí tử về kẻ xấu số, để lộ một bên sườn với những chiếc xương trắng xóa không một mảng thịt. Ngay từ đầu chàng trai trẻ đã nhận ra con quái vật này là đồng loại của những chú gấu đen Uru ăn cỏ ở thảo nguyên Herbes xứ Địa Linh. Vốn không muốn chứng kiến hình tượng của những con gấu hiền lành đã trở nên tha hóa vì bị nguyền rủa bởi phép thuật nên chàng hiệp sĩ nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt những sợ lông mi đen vài dài. Những chiếc vuốt giáng xuống, chỉ một hơi thở chiếc gươm cùn đã rời khỏi bên hông và chiếc áo choàng sờn rách đã thoắt hiện ở phía sau lưng thứ nguyền rủa kia. Một nhát, hai nhát, ba nhát, ...những đợt sóng ánh bạc của kiếm vũ kẻ lên sau gáy của con gấu xấu số. Đường kiếm thứ 11 lao tới với màu tím ảm đạm, Reeves mở mắt và chiếc đầu của con quái vật lìa khỏi thân xác trơ trọi. Đôi mắt mắt của cậu phủ đầy màu buồn cùng với sắc hoa úa tàn cạnh những cành cây lạnh  rời rạc. Cậu thu kiếm lại, một bông tuyết xám rơi bên vai áo, Reeves nhắm mắt lại thở dài. Những hơi nước mờ mờ lại hiện lên, con quạ tứ huyết nhãn bỏ đi, Reeves cũng tiếp tục cất những bước chân lặng nề trên nền tuyết lạnh lẽo đã bị phủ kín bởi những nỗi sợ của xứ sở băng giá. Liệu một con quỷ có thực sự đáng sợ hay người tạo ra nó mới là kẻ đáng sợ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro