Chương 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, một ngôi làng ở dưới chân núi Yamanari được bảo vệ bởi một chàng hiệp sĩ dũng cảm tên là Tadase. Chàng có một tấm lòng nhân hậu nên được người dân trong làng yêu mến .

Một hôm, trong lúc đi tuần tra Tadase phát hiện một cô gái bị thương đang nằm trong bụi rậm, cậu liền đưa cô ấy về nhà băng bó vết thương và chăm sóc cho cô ấy. Sáng hôm sau cô gái tỉnh dậy và nói trong vẻ mặt ngạc nhiên:

-Đây...đây là đâu ?

-Cô tỉnh rồi à!Tadase nói.

- Đây là nhà tôi. Tôi thấy cô bị thương và ngất ở trong bụi cây gần khu rừng nên tôi đưa cô về đây. Cho tôi hỏi tên cô là gì?

-Tôi là Amu! Cô gái nói.

-Cảm ơn anh đã cứu tôi khi nào có dịp tôi sẽ trả ơn anh. Xin hãy cho tôi biết tên anh?

-Tôi là Tadase!

Vừa nói xong cô gái liền biến mất trong màn sương sớm, sau đó mọi thứ đều trở lại bình thường như mọi ngày.

Nhiều ngày sau, mọi người đang làm những công việc mà thường ngày hay làm, nhưng Tadase không thể tập trung vào công việc vì anh không thể quên được đôi mắt long lanh của cô gái hôm trước. Anh vẫn luôn luôn nhớ về người con gái với một tâm hồn trong sáng và vẻ đẹp như một cô tiên từ trên trời bay xuống làm cho tim anh giao động .

Tối hôm đó, anh nghe người trong làng nói về việc thảo dược,thức ăn, quần áo và đồ đạc trong nhà người dân đột nhiên biến mất nên chàng đã quyết định đi vào rừng điều tra để làm rõ những điều bí ẩn đang xảy ra trong làng. Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung ở cổng làng để tiễn anh, bác trưởng làng đến gần Tadase và nói:

- Hãy cẩn thận nha trong rừng có nhiều thú dữ lắm đó.

- Vâng! Cậu dõng dạc trả lời rồi tạm biệt mọi người và lên đường.

Trời tối, Tadase đã đi sâu vào trong khu rừng. Trong rừng thì tối mà chàng đã thấm mệt, chàng liền tìm một hang động và nghỉ tại đó. Khi đã ăn tối xong anh liền thiếp đi vì mệt mỏi.Đột nhiên có bóng một cô gái mặc Kimono màu đỏ tiến lại gần anh, anh chợt tỉnh dậy và nhận ra cô là người anh đã cứu hôm nọ.Anh liền nói:

- Chào cô!Chúng ta lại được gặp nhau rồi .

- Anh là....

- Tôi là Tadase người cứu cô hôm trước đây.

- Tôi nhớ ra rồi anh là chàng trai hôm trước! Mà sao anh lại ở trong khu rừng này?Cô nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

Rồi anh kể cho cô nghe những điều kì lạ đã sảy ra trong làng của anh vào thời gian gần đây. Nghe xong cô liền xấu hổ cúi mặt xuống và nói:

- Thành thật xin lỗi! Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô, anh liền hỏi :

- Tại sao cô phải xin lỗi ?

- Thật ra.... tôi là công chúa của tộc hồ ly nằm ở sâu trong khu rừng này. Điều kì lạ xảy ra ở làng của anh là do chúng tôi gây ra, nhưng chỉ vì chúng tôi muốn cứu mạng nữ hoàng mà thôi.

- Ồ! Thì ra là vậy! Hãy đưa tôi đến đó để xem tôi có giúp được gì không.

- Được! Vậy xin nhờ anh giúp cho.

Cô dẫn Tadase đi sâu vào rừng, băng qua một con suối nhỏ và đi qua một hang động lớn. Xuất hiện trước mắt anh là một ngôi làng rất đông đúc và nhộn nhịp. Đúng đó chính là làng của tộc hồ ly chín đuôi. Đột nhiên một bà lão xuất hiện và nói:

- Công chúa Amu người đã đi đâu ?

- Ồ ! Là bô lão ! Tôi đi vào rừng, còn đây là Tadase người hôm trước đã cứu tôi.

- Thì ta là người mà công chúa kể.

- Chào cậu !

- Xin chào.Hãy đưa tôi đến chỗ nữ hoàng tôi sẽ giúp nữ hoàng sớm khỏi bệnh.

- Được ! Xin cậu đi theo tôi.Bô lão nói xong và đưa cậu đến chỗ nữ hoàng.

Khi đến nơi anh đưa tay đặt lên chán nữ hoàng rồi nói:

- Nữ hoàng chỉ bị cảm lạnh nhẹ thôi, tôi sẽ chỉ cho mọi người cách tìm và chế biến thuốc trị bệnh cảm. Từ lần sau nếu cần giúp thì cứ đến tìm tôi không cần phải đi ăn trộm nữa.

Chàng đi quanh núi để tìm những loại cây có thể làm thảo dược và sau đó đem về và chế thuốc trị bệnh cảm cho nữ hoàng.Sau khi chế thuốc xong anh đưa cho Amu và nói:

- Hãy đưa cái này cho nữ hoàng uống và để cho nữ hoàng nghỉ ngơi một thời gian là người sẽ khỏe lại thôi.

- Cảm ơn anh rất nhiều ! Nếu như mẫu hậu khỏe lại tôi nhất định sẽ đền ơn anh.

- Không có gì đâu. Chàng nói rồi lặng lẽ rời đi.

- Anh đi đâu vậy ?

- Tôi phải về làng thôi !

- Xin anh hãy ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa.

- Cảm lòng tốt của cô nhưng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngôi làng tôi không thể làm gì khác được.

- Vậy anh hãy giữ lấy cái còi này nếu gặp rắc rối hãy thổi còi tôi sẽ xuất hiện và giúp đỡ cho anh.

Tadase nhận lấy cái còi rồi rời đi. Khi về đến làng thấy mọi thứ vắng vẻ, chàng liền đi tìm khắp nơi thì thấy trưởng làng anh liền chạy đến và hỏi :

-Trưởng làng ơi ông có sao không ? Mọi người đâu hết rồi ạ ?

- Người dân trong làng đều bị xà tộc bắt đi rồi. Trưởng làng nói với vẻ mặt rất tuyệt vọng.

- Xin lỗi ! Là lỗi của cháu, nhất định cháu sẽ đưa dân làng trở về.

- Không phải lỗi của cháu.Trưởng làng đặt tay lên vai và an ủi anh.

- Cháu phải bình tĩnh lại, xà tộc không dễ đối phó đâu. Trưởng làng nói xong và rời đi. Anh bất lực đứng đó nhìn theo bóng trưởng làng xa dần xa dần. Sáng hôm sau, mặc kệ lời nói của trưởng làng anh vẫn quyết định đến xà tộc. Trưởng làng thở dài rồi nói:

- Haiz! Tùy cháu thôi. Nhưng nhớ phải cẩn thận đó.

- Cháu hứa cháu sẽ đưa dân làng trở về! Anh tạm biệt trưởng làng và rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro