Prem đi lạc rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun :
-đến nơi rồi này heo con !
Prem :
- ơ ơ là biển kìa...là biển đó....
Earth :
-thôi nào lên khách sạn nhận phòng cất vali đã.
~~~~~~~ 1 lúc sau~~~~~~~~~~
Boun :
- này Prem cẩn thận từ từ thôi nào.
Prem:
này Boun ! Nước mát lắm mau lại đây .
Earth :
- wow nước mát thật ấy .
Cả nhóm đùa giỡn vui vẻ dưới nước,được 1 lúc thì Prem mệt nên lên ghế gần bờ biển ngồi
Nunew
- này Prem mày sao thế !
Prem:
- tao hơi mệt ! Bây cứ chơi đi đừng để ý tới tao.
Nunew :
- ờ thế có gì gọi tao nhá.
Tới 7h tối ngọn Hải Đăng sáng lấp lánh đã thu hút ánh nhìn của Prem cậu chạy về hướng có ngọn Hải Đăng mà ko hề biết bản thân đang dần xa mọi thứ, Boun mãi mê đùa giỡn mà không để ý đến Prem đến lúc ngước mặt lên nhìn thì cậu nhóc đã đi đâu mất rồi,Boun gọi cho Prem liên tục nhưng nhận lại chỉ là tiếng tít tít quá lắng cho Prem nên Boun và mọi người lập tức chạy đi tìm đầu tiên là về khách sạn .
Earth :
-Hơiiii nó không về khách sạn rồi !
Boun:
- đi xuống biển lại xem sau có thể nó quây lại tìm chúng ta đấy !
Chạy tìm Prem quanh bờ biển cũng đã hét tên Prem đến đau cả họng nhưng vẩn không tìm thấy ,lo lắng ,sợ hãi trong Boun đang lớn dần
Earth :
- này Prem nó rất thích những nơi sáng lấp lánh có khi nào....
Boun :
- là ngọn Hải Đăng.
Nói rồi Boun chạy thật nhanh về phía ngọn Hải Đăng hét lớn tên Prem nhưng vẩn không thấy trả lời.
Trên ngọn Hải Đăng quá rộng lớn 1 mình cậu lại không biết đường điện thoại lại không có sóng ,sợ hãi cậu gọi lớn tên Boun trong vô vọng
Prem:
- Boun ơiii, mọi người ơi .....
Boun và mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm Prem vì trời đã tối rất nguy hiểm nếu Prem ở 1 mình càng đi sâu vào trong Boun bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít của Prem anh gọi tên cậu thật lớn vừa thấy anh cậu chạy tới ôm chầm lấy sợ hãi nói
- sau giờ mày mới đến ! Tao sợ lắm.
Boun:
- tao xin lỗi vì đã không trông mày cẩn thận,lần sau không được tự ý đi 1 mình như vậy làm tao lo chết mất .
Prem:
- tao biết rồi lần sau sẻ không thế nữa .
Boun:
- sao chân mày run thế bị đau à hay để t cỗng mày đi cho nhanh trời tối lắm rồi .
Prem:
- tao không sao đâu tự đi được mà mày cũng mệt rồi .
Boun:
- đi được thật không vậy !
Prem từ từ đi trước đường rất khó đi xung quanh toàn là cây và cỏ dại cuối cùng cả 2 đều an toàn về được khách sạn sau đó liên lạc với mọi người thông báo đã tìm được Prem .
Cứ vậy mọi người cẩn trọng hơn để ý đến nhau nhiều hơn càng ngày Boun và Prem càng cảm nhận được sự quan trọng của đối phương. Boun và Prem nắm tay nhau đi trên bờ biển.
Boun:
- này Prem mày còn nhớ t từng nói với mày " Biển ngàn năm vẩn còn có đó tao ngàn năm vẩn mãi yêu mày như vậy " không .
Prem đỏ mặt ngại ngùng
- tất nhiên là nhớ rồi .
Boun :
- mày nhìn kìa biển rộng lớn đến vậy có thể chứa đựng được tình yêu của đôi ta đúng hong .
Prem:
-tình yêu của tao với mày đẹp như biển vậy.
Đôi trẻ cứ thế nắm tay nhau đến lúc nghe Earth gọi
- này hai thằng ku có vào nướng thịt phụ tụi tao không hay ở ngoài đó tình cảm.
Prem cười đỏ mặt .
- có tình cảm gì đâu thằng này , tụi tao vào ngay đây .
Đêm đó nhóm cùng nhau vui vẻ thưởng thức đồ nướng trên bờ biển cùng nhau vui vẻ trò chuyện
Zee:
- hay là mình chới 1 trò chơi đi .
Kao:
- được đó nhưng mà là trò gì !
Zee:
- mình chơi thử thách nói thật đi đặt cái muỗng 🥄 dưới bàn sau đó xoay nó khi muỗng dừng lại đầu muỗng chỉ về hướng ai thì người đó được hỏi nếu không trả lời được thì phạt 1 ly
Kao :
-ok đấy chứ sao nào tụi bây chơi không.
Boun :
- nghĩ sao tụi tao sợ vậy chơi thì chơi bắt đầu ngay đi.
Lần đầu muỗng đã dừng ngay Boun
Zee:
- để tao hỏi ! Này Boun à mày không muốn để Prem về nhà đúng không .
Boun :
- ờ....thì đúng .
Prem nhìn Boun ngượng ngùng có chút ái náy cả hai nhìn nhau im lặng 1 lúc thì mọi người lại bắt đầu chơi tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem