rung động rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học hai người cứ kiếm chuyện đánh nhéo nhau miết ,cả tiết  chả học được gì

Ting ting tinh~~~

Đợi mãi mới nghe thấy tiếng chuông tan học Earth chạy đến chỗ cậu bảo
" ê mày tự xuống nhà ăn lấy cơm xong tự tìm đường lên ký túc xá nha , tao phải mang cơm lên ký túc xá sáng giờ Kao chưa ăn gì nữa tao đi trước nha "
Chưa kiệp trả lời thì Earth đã chạy mấy
Prem :" đúng là mê trai bỏ bạn mà "
Rồi thì cậu cũng 1 mình đến nhà ăn việc phải xếp hàng chờ cơm đối với cậu quá khó
Prem:" bao nhiêu người chen lấn như z sao mà lấy cơm được cơ chứ" cậu nghĩ thầm
Lát sau có 1 người mang cơm đến cho cậu rồi bảo " cậu là Prem đúng không tớ là Kay nghe bảo cậu ngồi cùng bàn vs Boun hả "
Câu hỏi đột ngột từ người lạ khiến Prem có chút bối rối
Prem: ờ... Ờ đúng rồi tới là Prem là người xui xẻo phải ngồi cạnh cái tên ác ma kia "
Kay bất ngờ khi nghe Prem nói
Kay : " sao cậu lại nói Boun là ác ma chứ để mọi người nghe được sẻ không để yên cho cậu đâu "
Prem :" tớ chỉ thấy sao nói vậy mà cậu hỏi có việc gì nhỉ "
Kay :" thật ra mình rất thích Boun , cậu ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi cả cái trường này ai cũng thích cậu ấy "
Prem :" ò "
Prem có vẻ không mấy quan tâm cuối người xuống ăn thì Kay nói tiếp
Kay :" cậu có thể giúp tớ tán tỉnh Boun được không cậu là bạn cùng bàn với cậu ấy mà "
Prem ngơ ngác đáp lại
Prem :" tớ còn đang nghĩ cách tránh xa tên đấy ra , tới không giúp được cậu đâu "
Kay có vẻ buồn và thất vọng
Kay :" không sao, nhưng  nếu có thể mong cậu giúp tớ "
Prem gật đầu đồng ý cho qua chuyện
1 hồi sau cầm tấm địa chỉ trên tay đi tìm phòng ký túc xá của mình hỏi hết người này đến người kia mới mò được vào phòng ,vừa bước tới gõ cửa thì Zee chạy ra mở cửa
Prem :" hey xin lỗi đây có phải là phòng 308 không ạ "
Zee:"bạn là học sinh mới đúng không "
Tiếng Boun vọng từ trong ra
Boun :" mày dư hơi làm gì Zee ơi người ta tìm cách tiếp cận tao xin cô ngồi cùng bàn với tao giờ lại đến ở ký túc xá cùng tao "
Prem cười khẩy rồi bảo
Prem :" hoang tưởng bệnh hoạn "
Boun :" nói gì đó nhóc "
Zee :" thôi thôi đi Boun ơi người ta là học sinh mới mà "
Earth chạy ra
Earth :" ê ê Prem mày đến rồi hả vô đây vô đây "
Kao đi ra
Kao :" người ta là bạn thân của Earth nên vào ở cùng phòng vs Earth mày bị nhiều người theo đuổi quá nên ảo rồi hả
Boun :" đấy chỉ là cái cớ của nhóc đó thôi Kao à "
Cả nhóm bắt đầu sinh hoạt như thường Prem thấy phòng dơ nên quét vừa thấy Boun đi vào cậu đã quét hết lên chân anh , Boun tức giận quây qua nói
Boun :" ây za thằng nhóc này láo thật đấy "
Nói rồi bỏ lại giường nằm không thèm đo co vs cậu
Cứ như vậy mãi trong phòng thì có 1 cặp tình nhân KaoEarth ,Boun và Prem thì có thể cãi nhau cả ngày ,1 chàng trai nhẹ nhàng Zee luôn chờ đợi 1 ai đó thường xuyên ngắm nhìn tấm ảnh ,cứ như vậy thời gian trôi qua đã được 1 tuần ở cạnh nhau bắt đầu cả 5 người đều có cảm tình vs nhau nhiều hơn Boun và Prem cũng dần dần thân thiết hơn nhưng cả hai ngày nào cũng kím chuyện cãi nhau, Prem phải tập luyện bóng rổ cậu thì không biết gì về bóng rổ nên đành nhờ Zee tập giúp vài buổi tập vs Zee thì Prem cũng chả khá hơn được ,Boun bắt đầu cảm thấy khó chiệu khi Zee thân mật đụng chạm cơ thể khi đang tập luyện vs Prem
Boun :" là cảm giác gì đây nhỉ sao lại khó chiệu chứ mặc kệ cậu ta thằng nhóc đó làm gì thân mật với ai là chuyện của nó chả liên quan đến mình "
Prem Với gương mặt trắng nõn, hai má bánh bao mềm mại của cậu đúng là hút hồn mà ,thân hình nhỏ nhắn của cậu nhìn là cứ muốn được bảo vệ
        _________tối thứ 7 __________
Mọi người trong phòng đều đã về nhà ký túc xá bây giờ chỉ còn lại Boun và Prem , đến 8h đột nhiên đèn lại tắt hết thì ra đã cúp điện mất rồi , cậu rất hoảng sợ vì cậu sợ ở 1 mình trong bóng tối , Boun vừa tắm ra
Boun :" đèn cầy đâu hết rồi nhỉ "
Nghe tiếng thút thít của Prem,Boun chạy lại giường cậu hỏi có chuyện gì Prem mếu máo
Prem:" tôi sợ "
ánh mắt long lanh ngấn lệ ngước nhìn Boun ngay lúc này  phải chăng Boun đã có tí rung động , Boun xoa đầu Prem chạm tay lên mái tóc mềm mượt của Prem
Boun :" bình thường to mồm lắm mà sao giờ lại run rẩy như chuột con  thế này , đừng sợ không sao đâu nhá "
Boun mang đèn cầy lại giường Prem ít ánh sáng nhỏ từ đèn cầy vẩn không đủ làm Prem hết sợ,
Prem :" sau đột nhiên hôm nay lại cúp điện chứ "
Boun :" thứ 7 tuần nào cũng vậy mà từ từ sẻ quen "
Prem :" sao cậu  không về mà ở đây vậy  "
Boun :" không muốn về "
anh trả lời cộc lốc tay thì cầm tờ giấy quạt cho Prem
Prem :" sao lại không muốn về "
Boun :" ơ hay hỏi lắm thế nhóc trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy "
Prem :" nè nha tui bằng tuổi cậu đấy nhóc nhóc cái gì "
Boun :" ừ thì với tôi cậu vẩn là nhóc thôi "
Prem :" cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ"
Boun im lặng 1 hồi rồi trả lời
Boun :" bố mẹ tôi li hôn từ lúc tôi 4 tuổi mẹ thì qua nước ngoài bố thì có vợ bé , về nhà làm gì chứ ở đây còn tốt hơn "
Prem đặt tay lên vai Boun
Prem :" cậu đừng buồn tớ không cố ý nhắc đâu "
Boun nhìn Prem cười diệu dàng
Boun :" còn nhóc , sao hôm nay không về nhà mà ở lại đây "
Prem :" bố mẹ tôi đi công tác cả rồi về nhà cũng có 1 mình nên tôi ở lại đây ôn bài luôn "
Boun :" chăm chỉ quá ha, chuyện cậu học bóng rổ như nào rồi "
Prem :" chả khá hơn được bao nhiêu hình như quả bóng chả thích tôi "
Boun :" nhóc muốn tôi tập luyện cho nhóc không "
Prem: "thật á "
Boun cười rồi bảo
Boun :" ngủ sớm đi thức khuya hại sức khỏe đấy "
Prem kéo Boun lại có vẻ vì sợ ở 1 mình trong tối
Prem :" cậu ngủ lại đây với tớ nhé "
Boun :" gì cơ , đừng hối hận nhé " Prem thấy nét mặt gian xảo đấy của Boun
Prem :" thôi không cần nữa đâu "
Boun:" êy cậu tự nói mà giờ muốn chạy à "
Vì sợ nên cậu cũng đành nhích vào cho Boun nằm cạnh
Đèn sáng lên
Prem cười haha đạp Boun xuống giường
Prem :" cậu về giường đi tôi không cần nữa " nói với giọng nghịch ngợm
Boun : " thôi giờ tới muốn ngủ ở đây "
Nói rồi anh ôm cậu mặc cậu vùng vẫy trong vòng tay anh , cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ ,đêm nay giấc ngủ thật ngon lành và ấm áp


Chàng hoàng tử anh yêu
『BounPrem 』
Chap2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem