Chương 1 : Dẫn Cậu Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cún ơi , dậy đi học đi con , sắp muộn học rồi "
Tiếng gọi của mẹ Vũ Phương vọng lên trên phòng khiến cô tỉnh giấc . Phương uể oải vươn vai ngồi dậy , cô vẫn còn ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh , tóc tai rối mù lên , rửa mặt tỉnh táo xong xuôi , đang định bước ra ngoài thì bỗng có một người quen ghé tới thăm cô . Phương tái mặt nhìn , bà dâu đã ghé đến thăm cô . Cô mệt mỏi vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ , bụng cô quặn đau hết lại khiến cô như muốn rơ nước mắt ra ngoài . Mặc đồng phục xong thì nghe thấy tiếng hối của mẹ , cô liền mệt mỏi mà ủ rũ xuống nhà . Vũ Phương ủ rũ xuống nhà , cô bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa nhà mình . Cô ngoái đầu hỏi mẹ :
   -" Mẹ ơi mẹ đó là ai vậy mẹ , sao con nhìn thấy giống Vũ Lâm lắm mẹ ơi nhưng cậu ấy ..."
   -" Vũ Lâm ra ăn sáng đi con ra ăn sáng cùng Cún "
Mẹ cô dường như không quan tâm đến câu hỏi của cô mà chỉ tủm tỉm cười , Vũ Phương ngớ người ra , hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô khiến cô chóng mặt . Vũ Lâm nhẹ nhàng bước đến bàn ăn . Vũ Lâm đứng gần cô rồi nói :
   -" Cậu đừng nói với tớ là mới hai năm thôi cậu đã quên anh bạn thân này rồi đấy nhé "
  Cô ngơ ngác mà tự tát mình một cái , tát cái là tỉnh liền luôn . Đúng là cậu ấy rồi . Vũ Lâm đứng nhìn mà nhìn hành động ngốc nghếch của cô mà bật cười thành tiếng . Mẹ của cô liền hối hai cô cậu nhóc mau ăn sáng để còn đi học vì sắp muộn học rồi với hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Lâm đến trường mới . Vừa ăn sáng cô vừa nhìn cậu vì không tin , ăn xong thì cô và cậu chào mẹ rồi đi học . Vừa ra cổng cô liền thắc mắc hỏi cậu sao lại ở đây, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng , Phương lại thắc mắc và hỏi cậu một lần nữa :
     -" Lâm ơi , tớ có thắc mắc tại sao mà cậu phải về quê mà không học ở thành phố vì về mặt vật chất thì ở thành phố phải cao sang hơn đẹp hơn ở quê chứ ?? "
Cậu im lặng một lúc rồi đáp :
    -" Vì Cậu"
Cậu nhẹ nhàng chỉ ra phía ngoài cổng , bất ngờ hơn hai người bạn của cả hai đã đợi sẵn ở ngoài cổng , thấy người bạn lâu ngày không gặp cô chạy đến ôm người bạn của mình :
   -" Tại sao hai cậu cx ở đây " Phương tò mò hỏi
  -" Đương nhiên là vì cậu rồi , bọn tớ chỉ có một cô công  chúa là cậu để chiều chuộng và bảo vệ thế nên là cậu học ở đâu thì bọn tớ học ở đó "
Vũ Phương sướng nhảy cẫng lên , nhìn một cô gái ngây thơ , trong sáng và tích cực như này thì đâu ai biết cô đã trải qua những gì , cô không tỏ ra vui sướng khi gặp Lâm mà chỉ là sự bất ngờ , trong đó còn có sự lạnh nhạt nữa vì cô vẫn còn một chút giận vì năm đó bọn họ đã bỏ rơi cô mà ra nước ngoài ,khiến cô như muốn sụp đổ . Năm đó bố cô sa cơ lỡ vận , công ty phá sản khiến bố cô đau khổ mà từ bỏ sự nghiệp , từ bỏ mẹ con Vũ Phương mà ra đi . Nhưng cô không biết rằng bọn họ đã âm thầm ra nước ngoài để cùng mẹ cô lấy lại công ty xây lại sự nghiệp . Khoảng thời gian đấy , mẹ cô biết chuyện này nhưng muốn giấu con gái  vì sợ cô bỏ bê việc học mà đòi đi theo . Nhưng càng không có các cậu ấy cô như người tự kỉ , học hành sa sút , khóc triền miên . Thấy con gái như vậy , mẹ quá thương và sót con gái nên quyết định đưa cô về quê sống , ko thấy tình hình tốt lên là bao nên mẹ cô nhờ Vũ Lâm an ủi và tâm sự với cô nên tinh thần cũng ổn định hơn , tâm trạng của cô vui vẻ và hoạt bát . Đang ngớ người nhớ về những chuyện xưa thì bỗng Vũ Lâm đã cốc đầu cô một cái khiến cô đau mà nhăn mặt . Cậu đẩy cô lên xe , rồi ân cần thắt dây an toàn cũng không quên xin lỗi và xoa đầu cho cô . Những chiếc xe lần lượt phi trên đường . Ba chiếc siêu xe lần lượt đi vào sân trường khiến ai cũng trầm trồ vì độ xa hoa và chịu chơi của chủ nhân chiếc xe đó . 3 chiếc xe lần lượt đỗ trước phòng giáo viên . Vũ Phương xuống trước để dẫn bọn họ lên hiệu trưởng . Bố mẹ của cả Vũ Lâm đã xin cho cả Minh Trí và Gia Khang , nói đúng hơn là hiệu trưởng trường là anh của Vũ Lâm . Anh của Lâm đã đưa đồng phục và thẻ học sinh cho
Cả ba bọn họ . Rồi nhờ cô dẫn các cậu ấy lên nhận lớp , một lát nữa cô giáo chủ nhiệm sẽ lên sắp xếp chỗ .
      Cả bốn người đi đến đâu là thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh . Cửa lớp đã bu vây đông nghịt khiến cô và các cậu không thể vào lớp , may sao , sao đỏ trường đi trực nên đã tản họ về lớp thì cô và các cậu mới vào lớp
được . Bốn cô cậu thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong lớp .
       -" Lớp trưởng iu quý của tui ơi sắp xếp chỗ cho bọn họ giúp tớ nhé , cảm ơn "
     Lớp trưởng giúp bọn họ sắp xếp chỗ ngồi tạm thời ổn định . Hơn 15 phút sau cô đi lên lớp , lớp trưởng hô " CẢ LỚP ĐỨNG " chào thầy cô như thường lệ . Cô giới thiệu ba bạn học sinh mới rồi sắp xếp chỗ lại
     -"Bạn Vũ Lâm sẽ ngồi với bạn Vũ Phương nhé , còn hai bạn Minh Trí và Gia Khang sẽ ngồi bàn dưới . Có gì các chưa hiểu thì em có thể hỏi bạn Phương nhé "
     -" Dạ vâng "
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro