Chap 2: Họ thật sự tạm biệt nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Tại phòng làm việc của 3 Khánh

-Tôi van xin ông đấy. Ông làm ơn cứu giúp công ty của chúng tôi đi. Công ty chúng tôi sắp bị phá sản rồi

-Tôi đã nói rồi, công ty của ông ko hề phát triển. Từ 1 công ty lớn nhất VN mà bây giờ lại sắp trắng tay. Chả hỉu mấy ng làm ăn kiểu j. Theo quy luật, có vay thì phải có trả mà công ty ông đang có suy giảm khá trầm trọng. Nếu tôi cho công ty ông vay thì đến khi nào ông mới trả lại. Nên tốt nhất là thôi. Ông hiểu tôi nói j phải ko tổng giám đốc Trần.

-Tôi hiểu mà nhưng tôi van ông đấy, cho chúng tôi vay đi. Ông muốn gì tôi cũng chấp nhận mà tổng giám đốc.

Nghe vậy, má Vân ( vợ T. giám đốc Nguyễn ) liền ghé vào tay chồng nói nhỏ.1 lát sau ông ta quay lại hạ giọng nói:

-Tôi đồng ý cho công ty ông vay hoặc có thể cho ông luôn cũng được nhưng với 1 điều kiện.

-Được chứ. Ông cứ nói.

-Nghe đồn ông có 1 cô con gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Vì thế tôi muốn ông gả con gái của ông cho thằng Khánh nhà tôi.

Nghe xong điều kiện, 2 vợ chồng T. giám đốc Trần mặt xanh như tàu lá. Má 5 liền run rẩy hỏi lại:

-Ông...muốn cưới con gái của chúng tôi về làm vợ cho con trai ông thật sao? Ông ko đùa chứ?

-Ko hề. Tôi đang nói nghiêm túc đấy.~ 3 Khánh tức giận ~

-Vậy... vậy để chúng tôi về hỏi ý kiến của cháu nó. Còn bây giờ chúng tôi chưa hứa trước điều j. ~ 3 My lo lắng trả lời ~

-Được, tôi sẽ chờ tin tốt của ông. ~3 Vin vui vẻ nói~

------------------- Tại nhà My ---------------

-3 mẹ nói j vậy? Lấy chồng? Ko con ko bao giờ chấp nhận chuyện đó được. Hắn ta là ai con ko hề biết huống chi là yêu. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao 3 mẹ muốn con lấy 1ng xa lạ. Chẳng lẽ 3 mẹ ko còn thương con nữa sao?~ My khóc nức nở~

-3 mẹ làm sao mà ko thương con được chứ. Chỉ tại hoàn cảnh bắt buộc.Nếu ko gả con cho con trai ông ấy thì công ty mình sẽ phá sản mất.Con hãy hi sinh vì gia đình này.Được ko con?~ Mắt mẹ cô đã nhòe đi vì nước~

Thấy vậy, cô ngậm ngùi đồng ý. 3 cô liền gọi điện báo tin cho 3 Khánh:

-Con tôi đã đồng ý rồi. Ông hãy sắp xếp ngày để 2 đứa nó gặp nhau. Và nhớ hãy giữ lời hứa của ông đấy.

-Tôi biết mình cần làm j. Và tối ngày mốt chúng ta sẽ gặp nhau.

---------------- Tại nhà Khánh ------------

* Cốc, cốc*

- Vào đi~ hắn lạnh lùng nói~

-Dạ, ông bà chủ gọi cậu xuống có việc cần.

-Con biết rồi, cám ơn dì 2.

Rồi hắn vội chạy xuống lầu

-3 mẹ gọi con~ mặt Vin vẫn ko cảm xúc~

-Ngày mốt con thu xếp công việc đi xem mắt với 3 mẹ ~ mặt ông ấy cũng lạnh tanh~

Thấy mặt Khánh ngơ ngác, má Vân liền giải thích:

- 3 mẹ đã tìm thấy cho con 1 cô vợ rồi. Cô ấy học rất giỏi, gia thế thì có thể nói là phù hợp với gia đình mình. 3 mẹ đã sắp xếp ngày giờ rồi chỉ còn con thôi.

-Nhưng con ko hề yêu cô ta~ Vin bức xúc nói~

-Con yêu Fendi nhưng con với nó có thành đôi được ko hay nó đã khiến con ra như vầy~ 3 Vin tức giận, quát lớn~

-Con... con...~ Vin ngập ngừng~

-3 mẹ đã tuổi cao sức yếu, cần lắm 1 cô con dâu để chăm sóc tuổi xế chiều, cần lắm 1 đứa cháu để ẳm bồng. Con hiểu ko?~ mẹ Vin nói, giọng buồn buồn~

-Con sẽ làm theo những j 3 mẹ muốn. Còn bây giờ con xin phép ra ngoài.

Nói rồi Vin ra ngoài gọi hẹn Tròn và Duy ở bar rồi phóng xe chạy mất hút. Dù cũng rất lo lắng cho Vin nhưng họ cũng rất mừng vì anh đã đồng ý nghe theo lời họ.

----------------- Tại quán bar --------------

Tròn và Duy vừa tới thì đã thấy Vin ngồi uống gần hết 1 chai rượu mạnh. Họ biết là nó có chuyện ko vui r. Bước đến bên hắn, Duy hỏi:

-Có chuyện j sao?

- Bộ có chuyện j tao mới được uống à?~ Hắn bực tức hỏi lại~

-Ko,ko. Tại vì từ khi biết mày tới giờ, tao chỉ thấy mày uống rượu duy nhất chỉ 1 lần. Sau lần đó dù thế nào mày cũng ko uống nữa, vậy mà nay mày lại uống nhiều đến như vậy khiến tao tò mò 1 tí~ Duy giải thích~

Khánh nhếch mép cười 1 cái rồi trả lời:

-Mày quả là bạn thân của tao. Đúng, tao đang có tâm sự.

-Có chuyện j mày cứ chia sẻ với tụi tao, nếu được tụi tao sẽ giúp mày.~ Tròn nói, mặt đầy quyết tâm~

-Cũng được mà chắc chắn tụi bây chẳng giúp j được cho tao. Tao... tao sắp phải kết hôn rồi.~ giọng Khánh nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn~

Ấy mà 2 ng đó cứ tưởng nó đùa liền lăn ra cười. Hắn tức giận quát:

-Tao ko đùa với 2 đứa bây làm j.

Nghe vậy, họ im lặng. Tronie nghiêm túc hỏi:

-Cô ta là ai? Sao lại có diễm phúc lấy thiếu gia nhà họ Nguyễn của chúng ta làm chồng vậy nè [ ổng nghiêm túc ghê...😑]

-Tao cũng chẳng biết mặt mũi cô ta ra làm sao. Chỉ biết cô ta học giỏi, gia thế phù hợp và còn là con của đối tác làm ăn với gia đình tao.~ nói xong hắn uống hết ly rượu đang cầm trên tay~

-Cứ tưởng Vin sẽ cua luôn em còn lại. Ai dè...~ Tròn quay sang nói với Duy~

Khánh chưa kịp hiểu chuyện j thì Mun và Q. Anh từ đâu đi tới. Mun khoác vai Tròn còn Q. Anh nắm tay Duy. Thấy vậy Khánh cũng hiểu ra 1 vài điều. Mun nhìn Tròn hỏi:

-Sao mấy anh lại ở đây?

-Thằng Kelvin đang có chuyện buồn nên lôi tụi anh đến đây. Còn em thì sao?

-Con My rủ 2 đứa em đến. Nó cũng giống Khánh, tâm trạng ko được vui. Nó đang ngồi uống bên kia kìa. Để em kêu nó sang đây.~ chưa để Tròn phản ứng Mun và Anh đã dẫn nó đến chỗ của tụi hắn~

Bỗng Tròn đưa ra 1 ý kiến:

-Thôi để 2 đứa nó ngồi đây uống đi. Còn 4 đi mình đi dạo 1 lát rồi quay lại dẫn họ về.

Ý kiến dù hơi tồi 1 tí nhưng lại được 3ng còn lại đồng tình [ ko tin lun á chài 😓]. Bọn họ đã rời đi còn lại 2ng họ với 1 bầu ko khí tĩnh lặng. Để phá đi bầu ko khí ấy Khánh cất giọng hỏi:

-Tại sao cô cũng uống rượu? Buồn chuyện j kể tôi nghe với.

Chắc vì My đã ngà ngà say nên đã nói hết tâm tư của mình cho Khánh nghe:

-Tôi sắp phải đi lấy chồng, lấy 1ng mà tôi ko hề quen biết. Vì muốn giúp công ty của 3 tôi thoát khỏi 2 chữ phá sản mà tôi phải chôn vùi cả tuổi thanh xuân của mình để làm vợ anh ta... Còn anh thì sao, chuyện của anh có khá hơn tôi ko?

-Khá hơn? Ko đâu, mà câu chuyện của tôi lại giống của cô. Bị ép lấy vợ, mà tôi cũng chả biết mặt mũi cô ta ra làm sao. Nhưng vì chữ hiếu, tôi đàng phải đồng ý.~ Khánh cười nhạt~

Sau 1 hồi nói chuyện thì cả 2 đều sai khướt. 4ng họ đã quay lại, thấy Vin và Zoi như vậy liền đưa về nhà. Trước khi lên xe, Vin và Zoi quay lại nhìn nhau đồng thanh nói:" Tạm biệt! " Tuy khá nhỏ nhưng những ng bạn xung quanh họ có thể nghe thấy nhưng chẳng ai quan tâm làm j. Với ánh mắt nuối tiếc, Tròn nhìn My, nhìn Khánh rồi quay sang nói với Duy:

-Tiếc quá... đủ 3 cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang cho 3ng chúng ta, vậy mà...

-Thôi đi ! Số trời đã định rồi làm sao tránh khỏi.

Nói rồi Duy lái xe chở Khánh về nhà. Và ko ai biết rằng đó chỉ là mở đầu của 1 câu chuyện do trời định...

------------------- Hết chap 2 ---------------

Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến đi. Mới tập tành viết thoy nên chưa hay lắm. Ủng hộ mình nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro