Chap 6: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ tô cháo và sự chăm sóc của 2 má và cô nên anh đã khỏi bệnh. Hôm nay mọi người sẽ đi chụp ảnh. Thời tiết se lạnh, bầu trời xanh ngắt cùng với ánh nắng vàng trên từng kẽ lá tạo nên 1 cảnh sắc lãng mạng của mùa thu.

My và Khánh mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc đó là hanbok. Bây giờ nụ cười của Khánh chẳng còn gượng gạo như trước mà thay vào đó là 1 nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Sau gần 1 tuần cực nhọc thì bây giờ mọi người đã hoàn thành xong quyển album cho 2 ng. Vì nhanh hơn dự tính nên mọi ng chuyển sang đi chơi, tham quan khắp Hàn Quốc.

Đầu tiên, họ đi thăm đảo Jeju. 1 địa điểm quen thuộc đối với du khách Hàn Quốc với những phong cảnh mỹ lệ từ miệng núi lửa Sangumburi, hang động nham thạch cho đến các thác nước hùng vĩ và bãi biển xinh đẹp. Dường như Jeju đã chinh phục trái tim của các du khách( kể cả 4ng họ ) bằng những phong cảnh tuyệt đẹp này rồi.

Vài ngày sau thì họ đi vào công viên Everland. Đây là nơi dành cho các trò chơi ngoài trời nhất là những trò chơi cảm giác mạnh. My và Khánh chơi tàu lượn siêu tốc (My năn nỉ 1 hồi mới được đó nha) còn 2 má thì đã lớn tuổi nên chỉ ngồi băng đá xem 2ng họ chơi.

-Aaaaaaaaaaa

Nghe tiếng My la thất thanh, 2 má cùng nhìn lên thì thấy cô đang nắm chặt tay Khánh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Chơi xong là mặt My tái mét còn chạy vào nhà vệ sinh ói nữa khiến Khánh khá lo lắng nhưng vẫn ko để lộ sự lo lắng ấy ra bên ngoài. Thấy My như vậy má 5 rất lo lắng nhưng má Vân lại đưa ra 1 ý kiến hay:

-Tui với bà đi ra xa quan sát tụi nhỏ đi. Con My như vầy thì thằng Khánh ko có bỏ đâu. Nhưng tui muốn biết nó sẽ chăm sóc con My như thế nào.

Rồi 2ng đi ra xa làm Khánh kím quá chừng cũng ko thấy, đành ngồi chờ vậy.My vẫn còn mệt nên anh để cô ngồi ở băng đá còn mình thì chạy đi mua cho cô chai chanh muối. Uống xong thì cô liền nằm trên đùi anh, mặt vẫn còn hơi sợ hãi. Anh trách cô:

-Đã biết mình sợ rồi thì thôi đi, còn cố. Để giờ vầy nè.

-Tại tui mún biết cảm giác chơi trò đó sẽ như thế nào thoy mừ. ~cô chu mỏ cãi lại~

- Giờ biết chưa?

-Biết òy

-Mún nữa ko?

-Ko ko ko~ cô hốt hoảng~

Anh bật cười trước thái độ của cô. Nụ cười của anh đã cho cô nguồn ánh sáng ấm áp đến lạ thường. 2 má đứng từ đằng xa đã nhìn thấy nụ cười ấy. Má Vân thì thầm 1 mình:

-My à, con sắp thành công rồi đó!

Vì trời sụp tối nên 2 má mới đi lại chỗ của My và Khánh chứ ko thôi là ở đó luôn quá.

Cuối cùng, họ đi tham quan tháp Seoul( còn được gọi là tháp tình yêu )

[# Sơ lược về tháp Seoul:

Tháp Seoul tọa lạc trên đỉnh núi Namsan, vị trí ngay giữa lòng thủ đô Seoul. Nó được xây dựng như là 1 đài quan sát và truyền thông vào năm 1969 với kinh phí lên đến 2,5 triệu USD. Với độ cao 237m chúng ta sẽ có thể nhìn thấy toàn cảnh của thủ đô Seoul nhưng nổi bật nhất ở đây đó là cây cầu tình yêu ]

Vì sự ép buộc của má Vân nên VinZoi phải móc 2 chiếc ổ khóa của 2ng lại. Trước khi bóp ổ khóa Khánh hỏi My:

-Chắc ko?

My gật đầu đáp:

-Sẽ ko sao đâu. Nếu chúng ta ko yêu nhau thì vẫn có thể trở lại đây và mở ổ khóa mà.

-Ukm

* Cách *

Khánh đã bóp 2 ổ khóa lại với nhau. Đang định cất chiếc chìa khóa thì má Vân giật và ném nó đi mất. VinZoi ngơ ngác trước hành động đó của bà.

-Ta sẽ ko để 2 đứa mở 2 ổ khóa này ra đâu

Thấy My có vẻ lo lắng, Khánh liền thì thầm bên tai cô:

-Chỉ là truyền thuyết thôi. Ko sao đâu.

-Ukm

Cuối cùng thì họ cũng trở về nhà sau chuyến đi dài. Nửa tháng còn lại là chuẩn bị đám cưới. Bên nhà gái hầu như ko cần phải bận tâm mấy về việc chuẩn bị đám cưới vì đàn trai đã lo chu toàn mọi thứ. Má 5 đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để dạy cô nấu ăn. Dù má Vân nói là đã có ng giúp việc lo nhưng bà vẫn cố gắng dạy cho cô nấu những món đơn giản để phục vụ cho gia đình. Tuy bận rộn nhưng mỗi chiều má Vân đều kêu Khánh qua chở My đi dạo. Và hôm nay cũng vậy. Khánh chở My ra bờ sông hóng mát. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì ngày mai cô sẽ chính thức trở thành vợ của anh. Bỗng nhiên bao nhiêu tâm tình mà bấy lâu cô chôn giấu đều được nói ra hết:

-Anh biết ko, từ khi gặp anh đến giờ tôi ko nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, sẽ sống chung 1 nhà. Tôi chưa bao giờ muốn rời xa 3 mẹ nên đã từ bỏ mối tình đầu của mình chỉ để mãi mãi ở bên họ, nào ngờ chỉ vì anh vì 1 ng xa lạ, ko thương ko nhớ mà tôi phải rời xa những ng tôi yêu thương.

-Đám cưới với tôi xong cô có thể về sống với gia đình của mình. Ko cần phải sống chung với tôi đâu.

-Anh nói dễ nghe quá nhỉ. Bà con lối xóm sẽ nghĩ j về tôi khi vừa lấy chồng mà lại cuốn gối về nhà 3 mẹ ruột để sống cơ chứ? Với lại anh đã hứa sẽ giải thoát cuộc đời tôi sau 3 năm nữa mà. Tôi và anh còn trẻ vẫn còn có thể lựa chọn 1 cuộc đời mới cho riêng mình. Tôi đâu phải chôn vùi cả tuổi xuân của mình bên anh đâu. Và hình như tôi... có 1 chút tình cảm với anh. ~ giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn~

Khánh hơi giật mình khi nghe câu nói đó vội hỏi lại:

-Cô... cô vừa nói j?

My đã ngượng đỏ mặt liền lãng sang chuyện khác:

-Thôi ko có j quan trọng đâu [cực kì quan trọng lun đóa chị 😑😑😑]  tối rồi, về thôi.

Khánh cũng ko nói j thêm, liền lái xe chở cô về nhà. Nhưng họ đâu có ngờ mọi chuyện xảy ra đã lọt vào tai của 4 ng gián điệp đang núp đằng sau do má Vân thuê. Ko ai khác đó chính là Tronnie, Duy, Hoa, Q. Anh.

---------------- Hết chap 6 -------------

Chap sau sẽ có đám cưới thật rồi. Có rước dâu bằng môtô lun đóa nha.
Mong các bạn ủng hộ 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro