Cánh đồng hoa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim lúc này đã giải tán sau khi ghi hình xong, hắn bước đến bên nó. 

- để tôi dẫn em đến một nơi! Lên xe đi

- đi đâu chứ? 

- cứ đi đi rồi sẽ biết. 

- anh muốn chở tôi đi đâu thế, bắt cóc à. 

- em bị ám ảnh phim truyền hình rồi à. 

- có xa lắm không? 

15' sau, chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng đầy hoa hướng dương tuyệt đẹp.

- tới rồi, xuống xe đi. 

- wow, cánh đồng hoa hướng dương... đẹp thế, hửm, anh thích hoa hướng dương sao?  

 - nó mang vẻ đẹp của tình yêu chung thủy, chỉ hướng về một mặt trời và dù người mình yêu có ở đâu thì dưới một bầu trời rộng lớn đó, cũng có thể tìm thấy nhau. 

- thế... anh đã bao giờ kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì chưa?

- tôi đã chờ đợi một người con gái hơn 3,4 năm rồi, như vậy đã đủ kiên nhẫn chưa?

- thế...dưới bầu trời rộng lớn đó anh đã tìm thấy cô ấy chưa?

- có lẽ là rồi...nhưng trong quá khứ tôi rất có lỗi với cô ấy và nhiều biến cố đã xảy ra, nên giờ cô ấy không còn nhớ đến tôi nữa, tôi sẽ tiếp tục chờ cho đến khi cô ấy nhớ ra tôi.

- không ngờ anh lại chung thủy như vậy, chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm!

- chỉ mong bão tố trong quá khứ sẽ không xảy ra, để dập tắt đi hy vọng và vẻ đẹp của bông hoa.

- nhưng sau cơn bão, thì tia sáng mặt trời sẽ đến để xua tan sự tâm tối đó.

- cô ấy cũng nói với tôi như vậy đó...nhưng... sao em lại nghĩ vậy? 

- vì cuộc đời luôn cho ta cơ hội thứ hai, đó là ngày mai và có lẽ cô ấy sẽ hiểu thôi.

- tôi sẽ ghi nhớ những lời này của em.

- ừm hửm.

- thế còn em?

- hả?

- em đang chờ đợi gì sao?

- chờ cho kí ức quay về, chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ mà mỗi đêm tôi nhìn thấy.

- hoàng tử?

- thật ra tôi từng bị tai nạn giao thông, nên không nhớ về quá khứ của mình nữa. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy một bóng người con trai, ở một cánh đồng và thổi sáo, những lúc tôi gặp rắc rối thì người đó luôn xuất hiện. Nhưng khuôn mặt thì mơ hồ lắm, tôi nghĩ có thể là trong quá khứ tôi đã gắn bó với người đó...nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì.

- có khi người đó ở gần cô cũng nên. Có vẻ như chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi, à đợi chút tôi có thứ này cho cô.

- hử.

Nhưng lại có cảm giác những lời anh vừa nói đó, tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải, rất quen thuộc. 

- ôi đầu mình đau quá, ôi, stop không nghĩ nữa.

Hắn trở ra xe, và lấy một hộp quà nhỏ màu đen, có một cái nơ hồng phía trên.

- mở ra xem đi.

- aaaaa....

nó hét lên ầm ĩ, vì cái thứ trong hộp quà đó là một con sâu to đùng, thứ nó sợ nhất. Còn hắn thì ôm bụng cười, nó bước lùi lại thì vấp phải cái cây và thế là "rầm" nó nằm gọn trong lòng hắn, còn con sâu cũng nằm gọn trong tay nó.

- aaa, mau lấy nó đi đi, nhanh đi, aaa...

- ô được được bình tĩnh nè. haha

- chọc người khác vậy vui lắm hả? ui da

- vui chứ...mà em có sao không?

- đau, huhu không chịu đâu, không đi được nữa rồi. ( nó lại giở cái trò nhõng nhẽo )

- à, tôi có tin vui cho em nè, xe hết xăng rồi, nên chúng ta phải lội bộ về.

- cái giề, anh giỡn hả, chạy xe sao không đổ xăng... lấy điện thoại gọi người tới đi.

- hết pin luôn rồi.

- giề, anh...anh nói chuyện thản nhiên vậy luôn hả, rút kinh nghiệm mai mốt không nên đi chung xe với anh.

- thế điện thoại em đâu.

- hồi nãy anh lôi tôi lên xe luôn, nên tôi đâu có lấy điện thoại được đâu, chắc ở chỗ chế suki.

- thôi lên tôi cõng về.

- hông, hông đi đâu hết! giận ời ở đây luôn!

- thôi đừng giận, tôi cõng em về.

Thế là hắn cõng nó đi trên đoạn đường đầy gió, với tia nắng len lối của buổi hoàng hôn, phản phất trên cánh đồng hoa hướng dương. Nó nhìn vào khuôn mặt anh tú của hắn, đôi mắt to với hàng mi dài, mũi cao, vô cùng hoàn hảo, làm cho trái tim nó lệch nhịp, có lẽ nó đã phần nào hiểu được con người thật của hắn, tuy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp. 

Còn hắn, trong thâm  tâm luôn thắc mắc rằng nó có nhớ ra ngày đầu tiên đến trường, hắn đã tặng cho nó một con sâu như thế đó, cũng phải cõng nó như vậy. 2 con người cùng bước đi bên nhau, không ngờ rằng trong lòng họ, một lần nữa lại nảy nở thứ tình cảm không tên.

- nè.

- giề.

- mong em thu lại tiếng tim đập của mình đi nha.

- giề chứ.

- haha, đùa thôi!

- nặng không?

- em đâu có nặng đâu à, như heo á.

- như vậy cũng tốt bỏ tội chọc người khác đi nha, cố lên đường còn dài.

- nè, em không cảm thấy tội cho tôi hả.

- đáng đời, có gì phải tội cơ chứ.

Đi một đoạn xa xa, gió thổi bên tai, không gian yên tĩnh sau một ngày mệt mỏi nó đã ngủ quên trên lưng hắn. Còn hắn nhìn nó trìu mến, và hắn đã hôn nhẹ lên má nó.

- anh thật sự rất nhớ em, mèo con của anh!

Hắn nhẹ nhàng để nó xuống hàng ghế ven đường, để nó nằm trên chân hắn, lấy áo khoác lên người nó, vuốt nhẹ lên mái tóc nó, ngắm nhìn nó: 

- thiệt tình, ngủ thì như thiên thần, thức dậy rồi thì như một tiểu yêu tinh.

Có lẽ hắn muốn thời gian ngừng lại ở giây phút này lâu hơn, để hắn được nhìn thấy nó, được ở gần bên nó, được cảm nhận sự hiện diện của nó... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro