Chàng hoàng tử trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo con, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, không được rời bỏ anh!

Hắn phóng xe như điên dại trên đường, hắn đã gọi cho Ken. 

- Alo, sao thế mới chút mà đã nhớ tớ à? 

- Sofia bị bắt cóc rồi,  tớ phải làm sao đây? 

- cái gì, khoan đã cậu đang lái xe, hey boy bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ xem ai có thể đứng sau chuyện này và nơi nào chúng có thể đưa Sofia đến được, lái xe về đây ngay. Còn tớ sẽ kiểm tra camera gần đây. 

- ừm

Tút tút

Tập hợp tất cả mọi người vào phòng ken và bắt đầu chia nhiệm vụ cho từng người. 

- mọi người bình tĩnh nghe ken nói đây, Sofia đã bị bắt cóc rồi! 

- CÁI GÌ? mọi người thốt lên. 

- mọi người hãy bình tĩnh đã, bây giờ chế Suki và em sẽ đi kiểm tra camera giám sát gần đây để xem chiếc xe nào đã bắt Sofia. Còn Ngân và Thư xuống dưới đại sảnh chờ Mike quay lại và xem xét những điểm khả nghi, mọi người hãy chia nhau ra hành động thôi. 

Một lát sau hắn đã quay về khách sạn

- sao rồi, đã có tin tức gì chưa? 

- vẫn chưa, nhưng hai bọn tớ nghĩ chỉ có một người muốn hại sofia thôi. Nếu là bắt cóc tống tiền thì đã gọi cho chúng ta lâu rồi. 

- ừm chắc chắn là con ả khốn nạn đó rồi. À tớ đã tra được bản đồ gần đây có khu một nhà bỏ hoang gần cánh đồng hoa hướng dương. 

Lúc này ken và chế Suki cũng đã về. 

- mike tớ tra được biển số xe rồi, 78xxx chạy đến khu nhà bỏ hoang gần cánh đồng hoa hướng dương, tớ đã kêu đàn em đến rùi. Còn trong cái túi này là súng và áo chống đạn mặc vô đi. 

- được rồi! Hắn nhanh chóng trang bị vũ khí đầy đủ. 

- con gái cứ ở lại đây chờ tin tức đi, bao gồm cả chế đấy. Xe đến rồi, đi thôi!

Lúc này tại ngôi nhà hoang.... 

Nó đang bị trói chặt vào cái ghế và còn bất tỉnh, lúc này có một tên bịt mặt đi đến trong tay cầm xô nước tạt vào người nó.

- tỉnh lại đi cô em! 

Từ từ mở mắt ra, biết là mình đang ở thế bị động, nhưng với bản tính bất cần đời, nó vẫn rất bình tĩnh.

- ai kêu ông chú tới thế nhở? 

- còn hỏi, tao đương nhiên là tới bắt cóc mày rồi! 

- nhìn là biết đâu cần khai, ể ông chú à....bắt người thì cũng mang tới nơi nào đẹp đẽ hơn cái chỗ tồi tàn này chứ. 

- đệch, con nhỏ này, mày có thể hay không giả vờ sợ hãi một chút, có hay không tôn trọng chức nghiệp của ông mày, được không hả? 

- oh vậy chắc ý ông là nơi này tồi tàn, giống như nhan sắc của ông nhở? 

Máu dồn lên tới não. 

- để ông đây nói cho mày biết nhá, ông đây đẹp trai nhất cái tỉnh thành này. 

- thế tháo khăn xuống cho nhìn mặt tí nào! 

- để ông mày cho mày chiêm ngưỡng nhan sắc, giúp mày mở rộng tầm mắt!

Tên đó định tháo chiếc khăn xuống thì bị cô ả ngăn lại. 

- không sợ thắng hay thua, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. 

" đùng, đùng"

Xe đã chạy đến nơi, một đoàn người mặc vest đen hiên ngang xuống xe cầm súng tiến vào ngôi nhà hoang. 

- nhanh như vậy mà đã tới rồi sao? Tụi bây xuống xử tụi nó, còn con lợn này mày ở đây với tao. 

Người của ả ta lao xuống dưới, nhưng chẳng bao lâu lại bị bắn chết hết. 

- hơhơ, tưởng ngon lém cơ, dao mà đòi đấu với súng của anh mày à, mơ nhá con. (Ken)

"đùng, đùng"

- Mike có lẽ công chúa nhỏ đang ở trên kia, cậu mau lên đó đi. 

Hắn tức tốc chạy lên lầu thì thấy nó đang bị trói chặt, kế bên là một tên cầm dao đang đưa lên mặt nó. Hắn tức giận xiết chặt tay thành nắm đấm, định xử tên kia thì một viên đạn bay xuống gần chân hắn. 

- anh đứng yên đó! 

- lại là cô, rốt cuộc cô muốn gì? 

- chỉ muốn biết là anh đã từng yêu em chưa? 

- cô nghĩ tôi sẽ yêu một người thủ đoạn như cô? 

- thế anh yêu cô ta lắm đúng không? 

- không yêu thì tôi đã không tới! 

- yêu hơn cả mạng sống của mình đúng không? 

- đúng vậy! 

- hơ, chắc anh hạnh phúc lắm khi năm đó tất cả chỉ vở kịch, cô ta chẳng làm sao cả, do thằng em trai của tôi quá mềm lòng, nhưng giờ thì... LÀM ĐI! 

- cô định làm gì, đừng hại cô ấy, muốn trách thì hãy trách tôi đây này. 

- anh tàn nhẫn lắm, anh hy sinh vì cô ta thế mà anh có từng thấy em cũng hy sinh vì anh sao. Ngay cả thứ quý giá nhất em cũng có thể tặng anh mà? 

- đó là "ngu" chứ không phải là hy sinh! (Nó lên tiếng)

"chát" tên đó đã tát vào mặt nó và cởi trói chân nó ra định sàm sỡ nó thì... Nó đã đạp cho hắn một phát té sấp mặt lợn, hắn tận dụng cơ hội "đùng" bắn vào đầu tên đó. Cô ả đi đến chĩa súng vào đầu hắn. 

- bỏ súng xuống, nếu không em sẽ giết anh, sau đó chết cùng anh! 

- cô mới là người bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu! 

- oh vậy em cũng không tha cho cô ta, để cho anh biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết. 

Cô ta chĩa súng sang nó và bóp còi. Viên đạn bay ra, nhưng hắn đã bay đến đỡ cho nó.

" pằng...chíu"......."phập" 

- hải, hhhải, anh...... Huhu đừng mà. 

"ò e ò e ò e" cảnh sát cũng đã đến, Ken chạy tới cởi trói cho nó. 

Ôm chặt hắn vào lòng, hai hàng nước mắt tuôn xuống. 

- đừng bỏ em mà, nửa quãng đời còn em phải làm sao? Huhu. Đồ ác ma, đồ xấu xa, cái đồ ngốc này đỡ viên đạn đó cho em làm gì, huhu

Hắn cố giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. 

- là là anh cam cam tâm tình nguyện vì vì vì em mà làm làm tất cả cả, em đã nhớ lại lại rồi, em có có thể tha thứ những lỗi lầm của anh không? 

- đồ ngốc nhà không, sao em lại trách anh chứ

Hắn mỉm cười, rồi từ từ nhắm đôi mắt lại, tay cũng nhẹ nhàng buông xuống. 

- hải, huhu, Ken sao anh không gọi xe cứu thương, đứng trơ đó làm gì? 

- hơ, diễn sâu gớm! (ken)

Hắn mở mắt ra, đột nhiên ôm chầm lấy nó. 

- cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, cảm ơn em vì đã đến cuộc đời anh một lần nữa, đã mang đến tia sáng cho anh, anh hứa là dù có chuyện gì xảy ra anh đều tin tưởng em. 

Đẩy hắn ra, nó nắm áo hắn xé "rẹt rẹt"

- anh không sao, áo chống đạn, anh lại lừa em, huhu

- vậy anh mới biết, trong tim em có anh. Nghe kĩ nè mèo con "Anh Yêu Em" hơn những gì em tưởng. 

- huhu, em cũng yêu anh. 

Hắn ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên má nó, liếm những giọt nước mắt trên đôi mắt nó. 

Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là niềm tin dành cho nhau bằng cả sự chân thành. Nếu ta yêu ai đó thật lòng ta sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của họ, sẵn sàng hy sinh tất cả cho họ và sẵn sàng cùng họ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tình yêu là như thế đó, tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại rất vĩ đại. 

Vào một biểu chiều lãng mạn dưới cánh đồng hoa hướng dương hôm ấy, có hai con người đã một lần nữa tìm thấy nhau, họ hạnh phúc ôm lấy nhau như sợ nữa kia chạy mất. Họ đã cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn dưới cánh đồng mà tưởng chừng như họ đã lạc mất nhau giữa dòng người ngoài kia. Biết bao sóng gió đã ập đến cuộc đời hắn nhưng nó là tia nắng ấm áp đã đến xua tan những giông tố ấy. Còn hắn chính là thần hộ mệnh của nó, luôn xuất hiện vào lúc nó cần chở che, là chàng hoàng tử mà nó kiếm tìm. Nắm chặt tay nhau và cùng nhau bước tiếp trên con đường kia, dù có sóng gió gì đi chăng nữa họ chỉ cần có nhau là đủ.

                                                         THE AND

Cảm ơn những bạn độc giả đã theo dõi hết chuyện của mình, dù nó không hay, không hấp dẫn nhưng cảm ơn các bạn thiệt nhiều, chúc các bạn sớm tìm được chàng hoàng tử, nàng công chúa và 1 tình yêu thật đẹp của riêng mình nha! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro