cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được sinh ra trong một gia đình giàu có, nó là con lai giữa 2 dòng máu Việt-Trung bố mẹ là giảng viên trường đại học lớn tại Trung Quốc và kinh doanh nhà hàng. Nó tên là An Vy 17 tuổi, nó đang cùng gia đình về thăm Việt Nam.

Trước sân bay:

- ha, cuối cùng cũng đến rồi. ở Việt Nam rất đẹp và thời tiết cũng rất nóng đó nha! (nó)

- mèo con à, em thích tới vậy sao? ( Dương Dương anh trai nó )

- đương nhiên là thích rồi, em chỉ nghe mẹ kể, bây giờ mới thấy tận mắt. Anh không thích sao?

- ờ, anh thấy cũng bình thường mà, vì anh từng đến rồi, lúc đó em còn chưa ra đời.

Ở đằng sau có rất nhiều cô gái đi ngang qua và họ còn nói: 

- ê, ê nhìn kìa, anh đó đẹp trai quá.

Anh ấy quay qua để tay trên vai nó:

- nè, mèo con thấy anh có sức hút ghê chưa.

- gớm, có sức hút mà Ế BỀN VỮNG anh há. 

- nè, em lâu rồi chưa bị ai đánh nên NGỨA THỊT đúng không.

- em nói sự thật mờ.

- thôi được rồi, bớt nói cho sang, như chó với mèo vậy hà, đi thôi có xe đến rước rồi. (mami của tụi nó)

- vâng ạ!

Trong 3 tháng gia đình nó đã cùng nhau đi du lịch ở rất nhiều nơi tại Việt Nam, đi tham quan nhiều cảnh đẹp, cùng thưởng thức những món ăn ở Việt Nam. Và hành trình này cũng nhanh chóng đã kết thúc, trên đường về nhà cô chú:

- wow đi du lịch thích thật đấy ạ! (nó)

- thật vậy sao? (Mama)                       

- mami ơi con muốn được sống và đi học ở Việt Nam quá hà.

- ở đây... rồi con không nhớ mama và papa con sao?

- dạ nhớ chứ ạ, nhưng con cũng thật sự rất thích này. À con sẽ gọi điện video cho mama mỗi ngày nha, gọi bằng em iphone này, hehe. (chiếc iphone 14 pro papa tặng vào dịp sinh nhật của nó)

Lúc này đây mặt nó thật sự rất một chú mèo con, con mắt to long lanh nhìn mẹ nó, mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn, xinh xinh, da trắng rất đẹp, cũng phải do nó là con lai. Trước mặt mama và papa thì như mèo con, chứ ai mà kiếm chuyện với nó thì.... hậu quả không thể lường, ( đến anh hai còn chưa làm gì nó hết mà đã bị nó chặt chém tơi tả rồi ), và đó là một phần tính cách của nó.

- thật sự muốn.

- vâng ạ.

Mama của nó mỉm cười rồi quay hỏi anh Dương:

- còn con thì sao hả, Dương?

- con thì sao cũng được, nếu như ở đây trông chừng mèo con thì cũng được ạ!

- xía, anh mê gái thì có.

-  haha, vậy được rồi.

Về đến nhà:

- con chào cô, chú ạ.

Từ trong nhà bước ra, đó là cô và chú của nó.

- anh chị và các cháu về rồi à, vào nhà nghỉ ngơi đi

- ừm, thôi mọi người vào nhà đi, anh có chuyện muốn nói.

- thật ra, lần này về đây là anh muốn để tụi nhỏ học tập ở đây, do anh và chị em phải đi công tác lâu nên không chăm sóc cho tụi nó được, đành phải nhờ hai em giúp anh chị rồi.

- anh à, không cần lo tụi em sẽ trông chừng 2 đứa nó mà.

- vậy anh đỡ lo rồi. Đây là căn nhà mà hai đứa sẽ ở, cũng ở gần đây thôi, rất gần nơi làm việc của cô cậu các con. Còn hồ sơ nhập học thì papa đã nhờ một người bạn thân của papa giúp  đỡ, các con từ mai phải đi học rồi.

- vâng ạ, con thích quá hà, cảm ơn papa, con cũng nhớ mama và papa nữa! (nó)

- hừm, bớt nhõng nhẽo đi mèo à! (anh trai)

- vậy tất cả nhờ vào hai đứa em rồi. Còn hai con phải biết chăm sóc nhau, đừng có mà suốt ngày cắn nhau như chó với mèo vậy! 

- papa này!

 Cô chú cũng nói: 

- tập sống một cuộc sống tự lập cũng tốt đó, hai con cũng có thể đến làm thêm ở chỗ cô chú, học cách giao tiếp và kinh doanh.

Còn nó thì thích không gì bằng, cô và chú của nó có cả một khu trung tâm mua sắm, đó cũng là tình yêu của đời nó "thời trang" mắt nó sáng lấp lánh lên, nó có một phong cách ăn mặc tuyệt đẹp với những kiểu khác nhau phù hợp với tính cách của nó, dễ thương có, cá tính cũng có nữa.

- vâng ạ! Con sẽ đến. Nó cười nham hiểm

- cô chú ơi, cho mèo con đi là nó lấy luôn khu trung tâm của cô chú đấy ạ!

- em làm gì có khả năng đó chứ.

- nếu có khả năng là em làm luôn rồi chứ gì, há.

- mama, anh hai ăn hiếp con kìa. 

cả nhà tràn ngập trong tiếng cười, nhưng rồi bố mẹ của nó cũng phải trở về Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến đi công tác.

Ở sân bay:

mọi người chào tạm biệt và đưa bố mẹ lên máy bay:

- mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha! (papa)

- tạm biệt mọi người, mèo con đừng có nhớ  mama đến khóc luôn nha! (mama)

- không sao đâu ạ, con sẽ mạnh mẽ. Tạm biệt bố, mẹ! ( phũ phàng thiện đó )

Rồi chiếc máy bay cũng bắt đầu cất cánh.

- mèo con, về nhà thôi!

- anh mà ăn hiếp em là em méc papa cho coi!

- bà cô của tôi ơi, biết rồi khổ lắm, nói mãi.

Lúc này cô, chú nói:

- thôi hai đứa về nhà cô ăn tối đi, dù sao cũng trễ rồi, đợi đến lúc các con nấu xong thức ăn là khuya luôn rồi.

- vâng ạ

- ừm, chúng ta đi thôi.

Vào lúc 6h chiều.

- con cảm ơn cô chú ạ, thôi tụi con xin phép về nhà ạ!

- chạy xe cẩn thận nha dương, về nghỉ ngơi sớm mai đến trường nữa đó.

- vâng ạ, tạm biệt cô chú ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro