Em là mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một tay nâng cằm nó, một tay ôm chặt lấy nó, đôi môi mềm mại đã chạm vào nhau từ từ chậm rãi, đầu lưỡi bắt đầu tiến sâu vào, quấn lấy như khơi gợi khát vọng bản năng, cái cảm giác thật ngọt ngào và quấn quýt triền miên không thể nào dừng lại. 

[...]

- mèo con! Sáng rồi, dậy đi. 

Tiếng chuông báo thức như mọi ngày làm cho nó tỉnh giấc sau cơn mơ triền miên của hôm qua, mọi chuyện xảy đến đột ngột làm cho nó như ngờ vực và hoan mang. Một tình bạn đẹp đẽ lại trở nên rối rắm do một thứ tình cảm mới mẻ và giờ đây nó đang đứng trước 2 sự lựa chọn. 

- ôi! Giấc mơ đó không phải là thật, hôm qua mình với hắn đã... Rồi mình phải đối diện với hắn như thế nào, trả lời Rick ra sao? Không muốn đến trường đâu. 

Đang có những suy nghĩ trong đầu thì nó nhận được tin nhắn từ hắn:

- hôm nay phải đến trường đó, đừng có mà trốn học nha! ( cái tên này như con sâu đi tuốt trong bụng nó)

- ừm

Trên đoạn đường đến trường nó đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nó sẽ chọn người tử tế, dịu dàng nhưng lại không hiểu rõ về con người của nó hay một người lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ nó mà nó vẫn chưa thật sự hiểu hết về con người này.......những suy nghĩ  triền miên đang hiện lên trong đầu nó nhưng đến cuối cùng ......nói chung và....... túm cái váy lại...là:

- mình sẽ chọn người đã làm cho trái tim mình rung động! 

Khi vào lớp, nó ngồi đó nhưng lại có chút ngại ngùng không dám nhìn mặt hắn, cả ngày học hôm nay đã trôi qua trong sự yên lặng. Và cả ngày hôm  nay nó không được tập trung trong giờ học mà cứ lo nghĩ về chuyện hôm qua đến khi cô giáo kêu nó trả lời câu hỏi:

- được rồi, có ai cho cô biết đáp án bài này bằng bao nhiêu? Mời An Vy

- dạ thưa cô... à...

- mèo con cô hỏi đáp án. ( hắn đã nhắc nhở nó )

- dạ bằng...

- 3x ( hắn)

- dạ thưa cô là bằng 3x ạ

- được rồi em ngồi xuống đi!

- phù

- nè, mèo con lo tập trung học đi, đừng có suy nghĩ mông lung nữa! (hắn)

- ừm.  Hắn đã xoa đầu của nó, thật dịu dàng và ấm áp

Đến giờ ra chơi hai đứa bạn thân của nó đã phần nào xóa được bức tường vô hình giữa nó và hắn:

- hey, Vy Vy hôm nay cậu sao vậy, bệnh hả?

- có, là tâm bệnh á! (Hắn nói) 

- cậu nói vậy là có ý gì chớ.

- à tưởng bệnh tự kỷ tại sáng giờ không thấy nói chuyện với ai hết,  à không có nói được chữ "ừm"....(hắn)

- đó là biểu hiện ra ngoài rồi, chứ không phải bệnh trong tâm! (nó)

- vậy sao? 

- hihi hai người đừng có tranh cãi nữa, có muốn đi xuống căn tin hem (Ngân nói)

- thôi, các cậu cứ đi đi.

Hắn đã nằm xuống bàn và ngắm nhìn nó, còn nó thì đang chú tâm ôn bài vì sau khi đã cãi nhau với hắn thì tâm trạng tốt hơn hẳn và nụ cười đã nở trên môi một lần nữa. 

Hôm nay lớp nó được nghỉ buổi chiều, lúc đi tới cổng trường thì nghe thấy:

- hello, Vy Vy!

- hi, Rick, lớp cậu cũng được nghĩ hả?

- ừm đúng vậy, à chuyện ngày hôm qua...

Rick vẫn chưa kịp nói hết câu, thì có tiếng bóp còi của một chiếc xe Hyundai màu trắng chạy tới, từ trên xe bước xuống... thì ra là hắn. Hắn đi đến nắm tay nó kéo đi.

- nè, cậu dẫn tớ đi đâu vậy.

- đi rồi sẽ biết.

- không, tớ không muốn đi, tớ muốn đi về nhà.

- cậu không muốn đi, vậy...để tớ bế đi.

- nè, cậu muốn làm gì hả, mau thả cô ấy xuống! (Rick nói)

Hắn đã bế nó lên xe, mặc cho rick có nói gì hay là nó dẫy dụa như thế nào và hắn cũng đã lái xe đi mất.

- ác ma cậu muốn đi đâu vậy.

- biển.

- để làm gì chứ?

- thì chỉ đơn giản là muốn đi vậy thôi!

Nhưng... trên đường tới biển, thì xe của hắn đã bị cảnh sát giao thông kéo đi mất do không có giấy tờ xe, bằng lái xe và chạy quá tốc độ. 

Thời tiết rất nắng nên hắn đã cởi áo khoác đưa cho nó che nắng.

- che đi, mắc công đen da rồi bắt đền anh nữa

- anh?

- thật ra anh lớn hơn em một tuổi.

- anh, lưu ban hở.

- không do khi còn nhỏ có chút chuyện gia đình nên học trễ 1 năm 

- à, mà sao anh chạy xe mà không theo giấy tờ gì hết vậy, giờ làm sao mà về, "ĐỀU TẠI ANH Á"

- haizzz trưa nắng nóng còn hét vô mặt người ta nữa.

-  au, lại đây.

- hửm.

- chui vô không thôi về bị cảm lại đổ thừa nữa.

Hắn và nó đã đến ngồi bên một hòn đá và ngâm chân dưới nước biển trong xanh, một lần nữa nụ cười tươi tắn của nó có thể xóa tan những thứ tối tăm tựa như mặt trời sau cơn giông bão. Và hắn đã tiến gần về phía nó, bỗng nhiên nó cũng quay lại, hai khuôn mặt chạm nhau chỉ cách 1cm.

- nè.... Nó đã đẩy hắn ra. 

- hử. 

- anh làm cái gì thế hả.

- ngắm em, không được sao.

- ơ.

- em thiệt là, ở trong lớp anh ngắm em lâu vậy mà không nhận ra, nhưng mà em có nụ cười rất đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp.

nó thầm nghĩ: "hôm nay anh ta uống lộn thuốc hay sao vậy nè!"

- không được dùng đôi mắt này nhìn thằng khác, biết không! 

- không, anh có quyền gì mà cấm tôi nhìn trai đẹp chứ?

- vậy anh không đẹp hả.

- không hề!

- mèo con, em thích biển hay thích núi đồi?

- thích biển.

- tại sao?

- biển cho tôi cảm giác rất tự do, bình yên, là nơi mình có thể làm bất cứ điều gì mà mình chọn, thích vùng vẫn nơi trời mây, lánh đi những sự ồn ào bế tắc như những chú chim trên bầu trời và lướt qua những ngọn sóng! thế còn anh?

- anh cũng thích biển, giờ còn thích hơn vì mặt trời của anh đang ở đây! ( mặt trời đó chính là em! )

Họ đã cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn ở biển, với màu xanh bao la của biển cả đã phản chiếu màu vàng của mặt trời giống như thay lời hắn muốn nói : " em chỉ cần làm mặt trời của anh, còn cả thế giới cứ để anh lo. Và anh hứa trong trái tim này chỉ có mình em, vì nó đã phản phất hết hình ảnh của em" thật dịu dàng, ấm áp và thật hài hòa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro