13. Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em, Kiều!"

Vừa nói xong Đăng Dương đã chợt phì cười vì biểu cảm đáng yêu trên gương mặt người kia. Anh tiện tay mà nhéo chiếc má bánh bao ấy một cái.

"Sao thế babe? Sốc lắm hả bé?"

"A-Anh...anh đùa em đúng không?"

Cậu gạt tay anh sang bên

"Anh chỉ nói vậy để em vui thôi đúng chứ? Thật ra là anh...không có tình cảm gì với em mà phải không?"

Anh dùng tay giữ chặt đầu cậu lại, ép buộc người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Kiều nghe nè, kể từ bây giờ lời anh nói hoàn toàn là sự thật nên hãy tập trung nhé?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu

"Anh yêu em...!"

Cậu trợn tròn mắt lên nhìn anh

"Anh cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại sinh ra hào cảm này với em nữa. Có thể là từ lần đầu ta gặp nhau chăng? Chắc không phải đâu vì anh đã biết em từ khi em còn tham gia cuộc thi kia rồi..."

"Lúc ấy anh chỉ nghĩ người con trai này thật mạnh mẽ vì đã dám thể hiện cá tính của mình trên sân khấu. Anh luôn dành sự ngưỡng mộ và nể phục ấy cho em..."

Anh vuốt nhẹ má cậu

"Đến khi hai ta có cơ hội được làm việc chung với nhau rồi thì anh mới biết nó không chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ nữa mà là tình yêu!"

"Em..."

"Dường như anh đã trở thành một người tốt hơn từ khi được gặp em..."

"Là em đã khiến cho người vô tâm như anh hiểu được những điều mà trước giờ anh chưa từng hiểu. Một người từng thiếu kiên nhẫn, một người đã từng rất xấu tính bây giờ đã trở nên tốt hơn để yêu bất kì ai..."

Anh nắm chặt lấy tay cậu chân thành nói ra từng lời trong lòng mình.

"Và kể từ lúc em bước vào cuộc đời anh, em đã khiến anh nhận ra rằng bản thân sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa ngoài em..."

Pháp Kiều hiện giờ cảm động lắm rồi, mắt cậu thoáng chốc đã rưng rưng vài giọt lệ. Chưa bao giờ cậu dám mơ đến ngày này, cái ngày mà người cậu thương bày tỏ tình cảm trực tiếp với mình.

Nhưng xúc động thì khóc chứ vẫn phải hỏi cho rõ việc khi nãy.

"Thế sao anh lại bảo là thích cơ thể của em? Còn kêu em ngon nữa chứ..."

"À thì em biết anh rồi đấy, mấy khoản ăn nói này đâu có giỏi nên mới khiến em hiểu nhầm như thế..."

"Nhưng thực sự là vì anh yêu em nên mới yêu tất cả những thứ thuộc về em!"

"Vậy sao anh không nói ngay từ đầu cho em biết?" - Cậu đanh đá nói

"Em có cho anh nói đâu mà..." - Anh gãi đầu khó xử giải thích

Giờ Pháp Kiều mới nhớ lại kí ức ấy, quả thật khi nghe anh nói thích cơ thể mình xong là cậu cứ liên tục chặn họng người ta rồi làm gì còn cơ hội nào cho họ giải thích nữa cơ chứ.

"Hoá ra là em hiểu lầm anh sao...?"

Cảm giác tội lỗi đến với cậu ngay lập tức. Không biết đã mấy lần cậu hiểu lầm người ta rồi thật ngại quá đi mất.

"Không sao, dù gì thì giờ em đã hiểu lòng anh rồi đúng chứ?" - Anh dịu dàng hỏi

"Vâng..."

"Kiều à...Anh chỉ muốn nói với em một điều này nữa thôi..."

Anh siết chặt lấy đôi tay xinh xắn kia. Dường như cả thế giới đều thu bé lại trong mắt Trần Đăng Dương.

"Anh thích bản thân mình khi được ở bên em và anh cũng thích em khi em ở bên anh. Anh thích khoảng thời gian mà hai ta bên nhau vì vậy cho nên..."

"Em cho phép anh được làm bạn trai em nhé...?"

Thời gian kia như ngừng trôi, kim đồng hồ đã ngừng chạy chỉ còn nhịp đập hai trái tim. Đây là khoảnh khắc mà con tim mới có quyền lên tiếng không còn chỗ cho sự lí trí xen vào.

Pháp Kiều không biết bản thân đã phải cầu nguyện trước khi đi ngủ biết bao nhiêu lần để mà giờ đây ước mơ của cậu cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Đó chưa phải là tất cả...

Lời nói của anh tuy chân thành nhưng nó chưa thể khiến người kia toàn tâm toàn ý giao phó tình cảm này cho anh được.

"Em...em kh-"

*Chụt!

Chưa kịp đợi cậu nói hết câu thì Đăng Dương đã rào trước.

"Em không có quyền từ chối đâu babe!"

"Ơ nhưng mà em-"

*Chụt!

Anh lại hôn một cái thật kêu lên môi cậu

"A-Anh đừng có hôn em nữa..." - Cậu ngượng ngùng dùng tay đẩy nhẹ đối phương

"Anh đã nói rồi em chỉ được phép đồng ý, còn nếu không thì anh sẽ hôn cho đến khi nào em chịu thua thì thôi!"

Trần Đăng Dương giữ chặt đầu người kia lại kéo họ vào một nụ hôn sâu. Anh luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào trong khoang miệng nóng ấm ấy, rút hết đi dưỡng khí của đối phương. Đến khi người phía dưới chịu không nỗi nữa đánh nhẹ vào vai anh mới buông họ ra.

"Sao giờ em nói đi, đồng ý hay từ chối đây?" - Anh nhếch mép cười

"Không biết..." - Cậu nhỏ giọng đáp

"Hửm?"

"Thì như em đã nói, em thích anh là thiệt nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ, đâu thể nào mà chấp nhận ngay vậy được..."

"Với lại ai biết được những lời anh vừa nói là thật hay giả cho nên..."

"Tụi mình tìm hiểu nhau trước nhé?"

Chết thật! Dùng tông giọng dẻo quẹo còn bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo đáng yêu như thế kia thì làm gì có ai cưỡng lại cho được. Trái tim của Trần Đăng Dương mềm nhũn ra vì độ dễ thương của người ấy mất thôi.

"Ahhh em đáng yêu quá babe!"

Anh ôm chặt cậu vào lòng mà đung đưa qua lại

"Được rồi nghe theo em hết, muốn tìm hiểu thì tìm hiểu..."

"Anh sẽ làm bằng mọi cách để chứng minh cho em thấy được tâm trí này chỉ dành riêng cho mình em!"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia, chầm chậm từng bước tiến sát lại gần, định lòng đây sẽ là một nụ hôn thật ngọt ngào nhưng chưa kịp làm gì thì người kia đã dùng ngón trỏ để trước miệng anh.

"Sao thế bé...?"

"Ưm...mới tìm hiểu ai cho mà hun"

"Ơ nhưng mà rõ ràng khi nãy..."

Xém nữa làm tình luôn cơ mà sao bây giờ lại không cho anh hôn nữa?

"Không biết gì hết á! Mau mau đứng dậy nhanh lên!"

Cậu kéo tay anh dắt đến chỗ cửa, tiện tay mà đẩy người kia ra khỏi phòng luôn.

"Tui còn chưa ưng anh đâu, muốn hun thì đợi cua được người ta đi đã rồi cho hun xong nhá!" - Cậu đanh đá nói

Mỗi lúc cáu kỉnh thế này trông cậu lại cành đáng yêu thêm bội phần.

"Thế phải làm cách nào mới tán đổ được cục cưng đây?"

Anh tựa tay vào thành cửa bày ra nét mặt gian mãnh để nói với cậu.

"Hừm..."

Pháp Kiều giả bộ suy ngẫm một hồi lâu xong đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Tự mà biết đi nhá Bống Khờ! Lêu lêu!"

Rầm!

Vừa dứt lời cậu liền đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

"Ơ này Kiều ơi em khoá cửa thế này thì tối nay anh ngủ ở đâu?" - Anh gọi lớn

"Tuỳ anh! Chúc ngủ ngon!"

Cậu vui vẻ nhảy cẩng lên giường sau một màn phũ phàng người thương. Cậu khoái chí với trò đùa này lắm!

Đăng Dương đứng bên ngoài chỉ biết bất lực cười trừ thôi chứ cũng đâu làm được gì. Ai biểu em là em bé của anh cơ chứ, anh yêu anh chiều là điều đương nhiên.

"Chúc em ngủ ngon, babe!"
_____________________________
Lên cho mọi người một chương để chữa lành.

Mọi chuyện hiện tại có thể coi như là đã giải quyết xong. Anh Dương đã lên tiếng xin lỗi mặc dù đây chẳng phải là lỗi của anh, những bài đăng trên page "Dương Domic" đã được ekip xác nhận là anh Dương không được báo trước hay được can thiệp gì hết, những thứ anh ấy tự đăng là ở bên "Trần Đăng Dương" nên mong mọi người hãy nhìn nhận sự việc theo chiều hướng đúng đắn ạ.

Còn về phía bên ekip lại phải đợi nghệ sĩ lên tiếng trước xong mới vô xin lỗi trong khi lỗi là ở họ gây ra, chính họ đã làm ảnh hưởng ít nhiều gì đến anh Dương và chị Kiều người vốn dĩ không liên quan gì đến chuyện này. Dù có xin lỗi thì chắc chắn sẽ chẳng fc nào tha thứ cho cả hết!

Mối quan hệ của hai người họ vẫn sẽ tốt đẹp như thế thôi ạ au tin chắc điều đó. Có điều trong những dự án sắp tới nếu làm việc chung thì họ sẽ không tương tác nhiều như hồi trước nữa nhưng cả nhà đừng buồn nhé. Vì họ vẫn là những người anh em đồng nghiệp luôn yêu quý và ủng hộ nhau trên chặng đường tương lai sau này.

Au cũng xin nói về lí do mình vẫn tiếp tục viết fic luôn. Không phải au muốn kéo theo anti về cho chị Kiều hay anh Dương gì hết. Chỉ là au muốn giữ lại đứa con tinh thần này của mình và giữ lại kỉ niệm đẹp khi họ ở bên nhau thôi. Dù cho như thế nào thì au vẫn sẽ ở đây và ủng hộ hai người họ ạ. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn độc giả vì vẫn luôn yêu quý và thương mến hai anh chị, song song đó là ủng hộ cho chiếc fic bé nhỏ này của au ❤️

Mọi chuyện cũng đã qua nên thôi mong mọi người hoan hỉ vì sắp đến thềm chung kết rồi hãy support cho hai anh chị đừng bận tâm đến những thứ tiêu cực khác nữa nhé!

PHÁP KIỀU SBD 05
DƯƠNG DOMIC SBD 07

Vote cho hai người thiệt nhiều nhé🌹 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro