2. Mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi họp báo hôm ấy, Đăng Dương luôn tìm cách né tránh đối phương. Cậu dường như cũng nhận ra điều khác thường đó, mặc dù luôn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn và không mấy bận tâm đến nhưng thực chất bên trong đã bị tổn thương sâu sắc. Vốn dĩ cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi lời anh nói ngày hôm đó là có ý gì, tính hỏi lại thì thấy dáng vẻ cố tình lảng tránh của đối phương nên cậu chả muốn nhắc tới nữa.

"Sao đấy bé? Sắp vào set quay rồi đấy chuẩn bị tinh thần đi" - Ngọc Dương nhắc nhở

"Dạ vâng..."

Hôm nay là buổi ghi hình trực tiếp thứ hai của ba mươi anh trai. Chỉ mới trải qua vài tuần cùng nhau mà độ thân thiết của họ đã tăng lên gấp bội, ai cũng đều xem nhau như anh em một nhà có chuyện gì cũng chia sẻ và đồng cảm với nhau, thậm chí là cả việc công khai chuyện tình cảm. Pháp Kiều có biết một số đôi trong chương trình hiện tại đã công khai với mọi người đó là DooGem, RhyCap, IsaacNegav và cả WeanKhang nữa. Ngoài ra thì cũng còn có rất nhiều người thích hoặc mập mờ gì đó với nhau chẳng qua là họ chưa nói thôi.

Lúc nào cậu cũng mang trong mình tâm thế ngưỡng mộ tình yêu của người khác, bởi đó là thứ mà cậu chẳng bao giờ có được. Hai mươi mấy năm trên cuộc đời, cậu lúc nào cũng là kẻ yêu đơn phương, chưa có mối tình đầu, chưa biết mùi vị yêu đương ra làm sao. Cũng thèm khát lắm chứ nhưng khổ nỗi lại chẳng có ai chịu yêu cậu. Đến bây giờ khi cậu nhìn thấy người kia cũng có dấu hiệu hồi đáp lại rồi đang định nắm bắt thời cơ thì đột nhiên anh hành xử như thế.

"Lại thất bại nữa rồi..."
____________________________

Chương trình đã dàn dựng rạp chiếu phim trở thành nơi để các anh trai ghi hình tập 3, cậu bước vô phòng nhìn một lượt bao quát xung quanh rồi liền bắt đầu tiến lên dãy ghế gần cuối ngồi kế anh trai Ngọc Dương. Một lúc sau cậu cuối cùng cũng thấy hình bóng của người mà mình hằng mong nhớ bước vào, vị trí bên tay phải vẫn còn trống dặn lòng định mời anh nhưng chưa gì đã thấy người ấy ngồi ở hàng đầu tiên cùng với anh em trong nhóm livestage 1. Pháp Kiều có chút chán nản mà xị mặt xuống chề môi dè bĩu,

"Kiều ơi! Anh ngồi với em nha?"

Cậu ngước mắt lên nhìn hoá ra là anh Quân, người anh trong team Hút lần trước.

"Dạ vâng, được ngồi kế hoàng tử thì còn gì bằng nữa" - Cậu vui vẻ đáp

Nhưng nào đâu biết được, có một người con trai vô tình nghe lén hết toàn bộ câu chuyện.

Đến khi MC nói sẽ chia ra thành hai phòng để chọn đội thì lúc này cậu mới để ý đến thái độ của đối phương lúc rời ghế. Pháp Kiều thầm nghĩ ước gì mình được chung đội với anh thì tốt biết mấy, dù chỉ một lần thôi cậu cũng mãn nguyện lắm rồi. Và có vẻ như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của cậu thì phải...

Sau màn chọn người đầy quyết liệt của các đội trưởng thì cuối cùng mỗi team đã có đủ cho mình những nhân tài. Trước khi chuẩn bị di chuyển đến nhà chung thì bên biên tập có cho các anh trai thời gian để nghỉ ngơi và sửa soạn hành lí chuẩn bị cho hành trình 2 ngày 1 đêm. Pháp Kiều đang đi kiếm vali của mình thì đột nhiên Thành An chạy đến chỗ cậu mà thì thầm vào tai bảo:

"Team mình có anh Dương đấy"

"Hả?"

Cậu ngớ người ra không tin vào tai mình, ban nãy vì mải mê nói chuyện với hai Khang nên cũng chả biết chung đội với ai. Thế mà giờ nghe tin được làm việc chung với crush, cậu sướng hết cả người lên. Quả là may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như Thành An đây mà, trừ những lúc báo ra thì đôi khi cũng có lợi quá chứ.

"Hihi yêu quá nha An ơi"

Cậu nựng cái má của Thành An mà cười tươi nói.

"Ừm hưm bỏ bỏ tay ra hộ anh cái Kiều ơi..." - Tuấn Tài đứng gần nhắc nhở nhẹ

"Làm như em thèm bồ anh lắm không bằng á? Có cho vàng em cũng không dám bé heo này đâu!"

"Ê heo cũng có giá của heo à nha! Anh Xái hơi bị thích ăn thịt heo ấy. Phải không anh?" - Thành An quay sang nhìn anh người yêu mà mè nheo

"Rồi rồi em nói đúng hết, mau qua đây anh dẫn đi ăn bánh"

Hai người họ khoác vai nhau rời đi sau khi phát cho cậu một đống cơm chó.

"Đồ tệ bạc, có trai cái là bỏ bạn liền. Vậy mà kêu là chồng yêu đó hả?"

"Kiều ơi...!"

Đột nhiên tiếng người ấy vang lên sau lưng làm cậu giật mình mà quay lại nhìn.

"À dạ anh...?"

"Hành lí của em..."

Quả thật đó chính là vali của cậu nhưng làm sao người kia biết được...?

"à dạ em cảm ơn..."

"Lần này chúng ta chung đội rồi mong sẽ được em giúp đỡ!"

Đăng Dương cười tươi nói

"Dạ vâng..."

"Thế thôi anh đi trước đây"

Vừa dứt lời anh liền bỏ đi về phía chỗ các anh trai khác đang đứng tám chuyện.

"Sướng ta được chung đội với crush luôn"

Bảo Khang đột ngột xuất hiện ngay sau lưng cậu còn thổi vào tai nữa chứ.

"Cái gì vậy hai? Đứng đây từ khi nào thế? Làm em hết cả hồn!"

"Báo em biết thì làm sao mà nghe được cuộc trò chuyện thú vị khi nãy. Sao thấy vui rồi chứ gì?"

"Thì cũng bình thường..."

"Phải vậy không? Chứ sao tui thấy mặt cô đỏ lắm đó ta ơi" - Bảo Khang chọc cậu

"Hả? Có sao? Đâu để em xem thử"

Cậu vội vàng lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ, kiểm tra thử mặt mình có đỏ như lời người kia nói không.

"Ủa em đâu thấy đỏ..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị đối phương đè vai xuống mà hôn một cái chụt lên má, may sao vì bản thân phản ứng nhanh mà né đi được nên vẫn chưa đụng trúng.

"Giờ thì đỏ rùi đấy!"

"Anh...anh...sao anh dám?"

"Lêu lêu! Có giỏi thì bắt đi nè"

"Anh đứng lại đó cho em!"

Hai người đùa giỡn chạy khắp nơi trong phòng mặc cho ai nấy đều đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Kiều ơi!"

Âm thanh gọi tên cậu vang lên nhưng chẳng thể biết là của ai bởi đang bận đuổi bắt người kia mất rồi.

"Đột nhiên muốn giao lưu võ thuật vậy! Ê cứu tui!" - Bảo Khang vừa chạy vừa luôn miệng kêu cứu

Mọi người đứng xung quanh thấy thích thú mà quay cam sang chỗ hai người họ. Đương nhiên là cũng có anh trong đó.

"Thôi xin lỗi!"

Đến lúc chạy mệt quá rồi Bảo Khang mới chịu lên tiếng xin lỗi.

"Nó làm gì em dị Kiều?" - Ngọc Dương thắc mắc hỏi

"Đừng để mẹ nóng!"

Một câu nói vô cùng duyên dáng thốt ra từ cái miệng xinh xắn kia khiến ai nấy đều phải vỗ tay và cười phá lên.

"Mới hun có cái thui mà giận"

"Anh còn dám nói vậy nữa, có biết là má em là má ngọc má vàng không? Đâu phải muốn hôn là dễ" - Cậu đắc ý nói

"Trời tại ế nên mới không có ai thơm thì nói đại đi"

"Ơ hay cái anh này! Muốn chết hả?"

"Lêu lêu có giỏi thì bắt nữa đi nè"

Thế là cả hai lại tiếp tục cuộc chiến đang dang dở nhưng lần này Bảo Khang đã rút kinh nghiệm. Anh quyết định núp đằng sau lưng Đăng Dương chắc chắn cô em gái của anh sẽ không dám làm gì người này đâu.

"Nè anh mau ra đây đừng có núp sau lưng người ta!"

"Không thích, em có giỏi thì qua bắt anh đi nè"

Hai người cứ lách qua lách lại làm cho người đứng ở giữa chóng hết cả mặt. Đến lúc cậu định đẩy Đăng Dương sang một bên để tóm lấy người kia thì đột nhiên chân lại bị trật, cơ thể mất trọng lực không còn đứng vững được liền ngã về phía trước. Anh cũng nhận thấy điểm bất ổn mà vội vàng giang rộng vòng tay để đón người ấy vào lòng.

Rầm!

Mấy anh em nghe thấy tiếng động lớn liền bu lại xem thử và họ đã vô tình chiêm ngưỡng được tuyệt tác có một không hai này. Đăng Dương thì nằm bẹp dưới sàn còn Pháp Kiều thì nằm trên người anh, cảnh tượng này đúng là hiếm có khó tìm. Tiếng ồn ào rì rầm khiến cậu chợt tỉnh dậy, ngước mắt lên thì thấy ai nấy cũng đang nhìn cậu bằng cặp mắt khoái chí.

"Hửm...?"

Hình như đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra bản thân đang nằm lên đối phương thì phải. Chỉ đến lúc Đăng Dương cất tiếng kêu thì cậu mới biết bản thân đã sơ ý.

"Kiều ơi..."

"Ủa...s-sao em lại..."

Cậu hoảng loạn mắt láo liên khắp nơi

"Em có thể đứng dậy được không...?"

Anh nhỏ giọng nói đủ cho một mình cậu nghe thấy.

"Ui chết em xin lỗi anh. Em đứng dậy ngay đây!"

Cậu vội vàng gượng người dậy rời khỏi hơi ấm kia nhưng mấy anh em khác nào dễ dàng buông tha cho cả hai như vậy được. Bảo Khang không biết là cố ý hay vô tình mà lại dùng tay đẩy nhẹ lưng của cậu, làm cho cơ thể đối phương đột nhiên bị mất đà mà cắm mặt xuống thêm lần nữa...

Chụt!

Cậu trợn tròn mắt lên nhìn khi thấy mặt đối phương đang ở cực kì sát và hình như cậu cũng cảm nhận được một điều nữa đó là môi mình đang chạm vào môi của người nằm dưới. Đăng Dương cũng bất ngờ không kém, anh mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào người nằm phía trên, trong đầu thì đặt ra vô số câu hỏi vì sao.

"AHHHHH!!!!!"

Tiếng hét của Thành An vang lên tận trời xanh, không biết từ khi nào mà 28 anh trai trở thành paparazzi luôn. Cậu vội vàng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài cổng mặc cho mọi người đang hú hét điên cuồng gọi lại. Đăng Dương cũng từ từ ngồi thẳng dậy, anh vẫn còn chưa load được hết sự việc vừa diễn ra, bất giác đưa tay lên sờ thử môi mình mà tự cảm thán trong lòng:

"Mềm thật...!"
____________________________
Đọc xong thì bình chọn cho au nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro