4. Nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến được nhà chung, mọi người bình thản vác theo vali bước vô trong tại dù gì bây giờ cũng về chót rồi thì cứ từ từ mà làm không việc gì phải vội. Trông ai cũng nhẹ nhàng kéo theo vali của mình nhưng chỉ riêng có mình Pháp Kiều là đang chật vật với đống hành lí, thêm nữa trên tay cậu còn đang xách một chiếc túi lớn nên khó khăn trong việc di chuyển là điều đương nhiên. Mặc dù cậu không mang theo nhiều quần áo nhưng bù lại là một đống đồ ăn vặt ở bên trong. Lí do cậu đem theo thì đơn giản thôi chỉ là vì vào lúc nửa đêm bản thân thường hay đói bụng nếu không được ăn chắc chắn sẽ mất ngủ. Chính Pháp Kiều cũng biết đây là một thói quen xấu nhưng cậu vẫn không bỏ nỗi.

"Trời ơi! Sao mà nặng dữ vậy không biết? Mang theo có ba bốn gói mỳ tôm chứ nhiêu đâu!"

"Ừm...Em có cần anh xách phụ không?"

Chưa kịp đợi người ta đồng ý thì Trần Đăng Dương đã kéo chiếc vali nặng trịch kia lên trên hè.

"Em...em cảm ơn"

"Không có gì chúng ta vào mau thôi, mọi người đang đợi ở bên trong rồi"

"Dạ vâng..."

Anh định dẫn đường đi trước nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì đã bị người đẹp giữ lại.

"Sao vậy Kiều?"

"À vali...để em tự xách được rồi" - Cậu nhỏ giọng bảo

"Không sao để anh kéo cho em, dù gì mấy việc nặng nhọc này nên là anh làm mới phải"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết đi thôi!"

Anh nắm lấy tay đối phương mà kéo vào trong trước sự ngỡ ngàng của bao người.

"Eo ơi tình cảm quá đi mất! Ghen tị thế"

Thành An nhìn họ với ánh mắt cười

"Thôi đừng ghẹo nữa lo kiếm xem quản gia là ai đi" - Phong Hào nhắc nhở

"Em nghĩ sẽ là một cô nàng xinh đẹp" -
Quang Hùng lên tiếng

"Chắc không phải đâu theo gợi ý nói thấy giống đàn ông con trai hơn. Nhưng mà chắc cũng phải đẹp lắm mới xứng với chương trình mình được" - Công Dương suy đoán

"Trai đẹp đến đây!"

Không biết Lê Dương Bảo Lâm từ đâu chui ra làm doạ bảy người bọn họ một phen. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước màn xuất hiện của Lee Min Ho Đồng Nai.

"Plao plao xin chào! Plao plao xin chào!"

Chưa gì mà mảng miếng đã mặn chát rồi.

"Xin được tự giới thiệu với các anh em ở đây tôi Pặcpara Ômaigót là anh trai 31 của chương trình và cũng là quản gia ở căn chung cư này!"

"Húuuuuu"

Tiếng vỗ tay vang cả phòng, mọi người cười đùa thích thú trước sự hề hước này của quản gia mới đến.

"Quá dữ rồi anh Lâm ơi! Với cái nhan sắc này là anh vô chặt đẹp hết mấy đứa em luôn" - Thành An vui vẻ nói

"Tập trung tập trung! Bây giờ tôi gọi đến tên ai là người ấy sẽ hát hoặc là làm cái gì đó để người ta biết sản phẩm đó là của người đó hiểu không?"

"Cũng sơ sơ đó..."

"Ví dụ kêu là Hiếu thứ hai thì phải kêu là Manbo Hiếu thứ hai nhìn tụi anh thật cool lạnh như băng mà không cần cấu. Không có có, có là bình thường lắm"

"À là phải cấu dị ha?" - Thành An ghẹo

"Trả treo nha!"

"Cũng một tay anh dạy em chứ đâu"

Lê Dương Bảo Lâm điếng người bởi nhóc An nó nói đúng quá.

"Tất cả chú ý! Nghỉ! Nghiêm!"

Quả thật nhóm tiểu học này ai cũng ngoan, làm theo hết lời quản gia nói luôn.

"Đặng Thành An!"

"Hãy ở lại với anh thêm một lần nữa..."

"Bài đó của Hiếu thứ hai hát rồi không hát lại nữa! Một nước không thể nào mà tắm hai lần được"

"Em đang buồn buồn buồn buồn hay vui, môi em cười nhưng nước mắt của em tuôn rơi"

Đúng là ông hoàng của nhạc trữ tình và bolero, hát bài vui mà sang hò vọng cổ luôn mới hay. Ai nấy cũng phải nhịn cười khi nghe Thành An hát. Lần lượt từng người được gọi đến khi nghe thấy cái tên khá quen thuộc Đăng Dương bèn nhếch mép cười mỉm.

"Nguyễn Thanh Pháp! Ai cười dị?"

Quản gia lướt mắt nhìn xem là người nào

"Em nè! Em không có tàn hình" - Pháp Kiều lên tiếng

"À ra là Nguyễn Thanh Pháp là em. Rồi mới em hát một bài"

Cậu hít một hơi thật sâu bắt đầu tuôn ra một tràn flow cực gắt:

Và tìm được rap và hôm nay ta tìm được lối đi riêng
Yah lối đi lối đi riêng lối đi lối đi riêng
Lối đi lối đi riêng tự tìm lối đi lối đi riêng
Lối đi lối đi riêng lối đi lối đi riêng
Lối đi lối đi riêng tìm được lối đi lối đi riêng yah~

Không những hát mà cậu còn uốn éo theo giai điệu nhạc, các anh em ở đấy ai cũng phấn khích với tiết mục này. Đặc biệt là người đứng kế cậu, anh cử hở chút lại lén nhìn sang họ, nhờ vậy mà mới biết cơ thể cậu thật mềm dẻo làm sao.

"Tối nay ngủ phòng riêng nha"

Anh em cười oà lên vì mảng miếng trêu ghẹo của bác quản gia

"Tiếp theo là Trần Đăng Dương!"

"Em ạ, em nghệ danh là Dương Domic"

"Dương đeo mic mà bây giờ không đeo mic thì em có làm được hay không?"

"Làm được anh ạ"

"Cần chương trình gửi cho em cái mic không bé?"

"Dạ không cần anh ạ"

"Rồi thế thì mời em"

Ngay khi anh vừa cất giọng hát lên, cậu liền lập tức đắm chìm vào trong từng gia điệu. Chẳng biết là có rắc đường vào lyrics không chứ sao lại ngọt đến thế cơ chứ.

D O M I C
Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi ~

"Và bây giờ ở trên kia có tổng cộng là bốn căn nhà rất là đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà tui nghĩ hên xui thôi tại đội chúng ta là đội trì trệ nhất!"

Một đòn chí mạng nhắm thẳng vào tim Đặng Thành An.

"Em xin có ý kiến. Tụi em rất cố gắng và nỗ lực nhưng mà xuất phát điểm của bọn em phụ thuộc vào đôi bàn chân này của Negav"

"Đầu xuôi đuôi mới lọt. Cái đầu này sao mà xuôi"

Quả thật đây là một câu nói đúng nhất trong ngày hôm nay.

"Thôi được rồi bây giờ hãy theo chân tui. Tui sẽ dẫn các bạn lên phòng"

"Đi thôiiiii"
____________________________

"Vô đi mấy em ơi"

Quang Hùng đẩy cửa bước vào trong liền choáng ngợp với căn phòng này. Tưởng là về chót phải ngủ bờ ngủ bụi không ngờ cũng được một chỗ nghỉ ngơi tiện nghi phết đấy.

"Hên á là còn phòng chứ không Negav cũng mềm mình với em" - Pháp Kiều đanh đá nói

"Thôi thôi xin lỗi mà để tối nay anh bù đắp cho bé nha" - Thành An nũng nịu

"Có mấy giường ngủ vậy mọi người?" - Công Dương thắc mắc hỏi

"Hình như có ba giường à" - Quang Anh trả lời

"Team mình có bảy vậy thì một phòng sẽ phải ở ba người" - Phong Hào phân tích

"Không cần phải ba người chen chúc một giường đâu, em tình nguyện ngủ ngoài sofa" - Thành An giơ tay phát biểu

"Thôi vậy đâu có được, ngủ ngoài sofa lạnh chết"

"Không sao...hức...em chấp nhận chịu khổ để anh em ngủ ngon" - Thành An giả bộ chấm nước mắt đau khổ

Nhưng cái trò này làm sao mà qua mắt được Pháp Kiều, cậu vừa nhìn liền biết ý đồ của bạn mình.

"Thôi đi An ạ, anh tính tối sang ngủ với anh Isaac chứ gì"

"Hehe sao biết hay vậy Kiều"

"Tui còn lạ gì anh nữa hứ!"

"Vậy thế thì dễ rồi giờ cứ hai người một giường thôi. Ai muốn ngủ với ai?" - Phong Hào hỏi

"Em ngủ với Quang Anh cho, hai anh em cùng chưa tâm sự gì với nhau mấy nhỉ?" - Quang Hùng nhướn mày hỏi người bên cạnh

"Oke anh, thoải mái thôi em sao cũng được" - Quang Anh đồng ý

"Thế còn Kiều thì sao? Em muốn ngủ với ai tối nay?"

"À dạ em..."

Cậu ngập ngừng không biết nên ngủ cùng ai trong ba người còn lại. Mặc dù trong lòng đã có cho mình sự lựa chọn ngay từ đầu nhưng cậu lại chẳng thể nói ra.

"Trời nhìn là biết chọn ai liền, cần gì phải hỏi cái anh này" - Thành An đánh nhẹ Phong Hào

"Ừ ha tự nhiên anh quên mất, thế để Kiều ngủ với Dương Domic nhá?"

Không ai bảo ai câu nào nhưng mọi người đều mặc định rằng họ là dành cho nhau, không thể tách rời được phải đẩy thuyền đến khi nào thành thì mới chịu dừng.

"Hả? Nhưng mà em...em..."

Dẫu cho lòng này có muốn ngủ với người ấy thật nhưng nói sỗ sàng ra như thế chẳng phải sẽ doạ đối phương sao.

"Thôi đi tui nhìn là biết cô khoái gần chết. Dương thì chắc đồng ý mà đúng không?"

Pháp Kiều lo lắng nhìn sang người đứng bên cạnh mình, chờ đợi câu trả lời từ họ.

"Em sao cũng được"

Nghe anh nói xong cậu lập tức rơi vào trạng thái ủ rũ. Mặc dù miệng thì nói đồng ý nhưng rõ ràng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh lại rất khó chịu, trông giống như cậu đang ép họ phải ngủ với mình vậy. Điều này đã đả kích thẳng đến lòng tự trọng của cậu.

Pháp Kiều siết chặt lấy đôi tay, cúi gằm mặt xuống mà mạnh dạng hét to:

"EM KHÔNG MUỐN Ở CÙNG ANH DƯƠNG!"

Mọi người quay sang nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ đến cả anh cũng vậy. Đăng Dương không ngờ là đối phương lại ghét ở chung phòng với mình đến mức đó.

"Nếu em ấy không thoải mái thì thôi vậy..." - Anh nghĩ thầm trong bụng

"À ờm thế Kiều muốn ngủ với ai...?"

"Em sẽ ngủ với anh Hào..."

"Hả? Anh á hả? À thì..."

Phong Hàorơi vào tình huống khó xử tự nhiên khi không lại biến thành kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình này.

"Được thôi, anh sẽ ngủ với Kiều cho..."

Dưới sức ép của cô em gái, Phong Hào buộc phải buông lời đồng ý.

"Vậy em xin phép vào phòng trước..."

Pháp Kiều kéo theo vali đi một mạch vào phòng mặc kệ mọi người đang đứng chết trân ở đó. Đăng Dương chỉ biêt nhìn bóng lưng đối phương mà không làm được gì.

"Anh cũng muốn ở chung với em mà Kiều..."
____________________________
Hint otp càng ngày càng ke càng mượt quá đã 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro