Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tống Uyển,ngươi xem này

-...

-Có đẹp không?

- *gật gật*

Từ Hy hoàng hậu nhàn nhã thưởng trà ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi vui vẻ với nhau trong hoa viên . Bà bất giác mỉm cười vẫy vẫy tay gọi chúng :" Vũ Nhi, Tống Uyển , lại đây"

Hai đứa trẻ nghe thấy gọi mình thì nhanh nhẹn chạy đến, bé trai sà vào lòng bà nũng nịu gọi:"mẫu hậu". Bà dịu dàng ôm lấy cậu bé hôn lên trán nó, khẽ hỏi:" có mệt không?" Bé trai ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn bà, lắc đầu:" không mệt, không mệt ạ". Sau đó nhảy khỏi lòng mẫu thân nó, lấy cái bánh đậu xanh trên bàn đưa cho cô bé đang đứng lặng lẽ nhìn mẹ con họ với đôi mắt đầy ngưỡng mộ

-Tống Uyên, ngươi ăn đi.

Bé gái nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Từ Hy hoàng hậu chậm rãi lắc đầu ra hiệu bằng tay rằng không muốn ăn. bé trai mỉm cười:" Không phải ngươi thích bánh đậu xanh nhất sao? Đừng sợ, mẫu thân ta không mắng ngươi đâu". Từ Hy hoàng hậu nhìn cô bé, ánh mắt chứa đựng vẻ thương xót, bê đĩa bánh đến chỗ cô bé hiền từ nói:" Tống Uyên cũng mau ăn đi"

Bé gái nhìn bà sau đó cầm lấy một chiếc bánh trong đĩa, ngoan ngoãn ăn một cách ngon lành thỉnh thoảng ngước nhìn Từ Hy hoàng hậu và cậu bé, mỉm cười rất đáng yêu

Bé trai nhìn cô bé ăn trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu giật giật áo mẫu thân:" mẫu hậu, sau này hài nhi có thể lấy Tống Uyên làm vợ không?". Từ Hy hoàng hậu giật mình nhìn cậu bé, ánh mắt phức tạp, bà không đáp chỉ nhìn xa xăm , khẽ thở dài một tiếng.

Thấy mẫu thân không trả lời, cậu cũng không hỏi thêm,khẽ quay sang nói với bé gái:"Tống Uyên,ăn xong chúng ta qua cây cầu kia chơi nhé"

Bé gái đang ăn bánh đậu xanh, ngẩng đầu nhìn cậu bé,sau đó gật đầu .

* * *

-Ngươi nghĩ sao Trương ma ma

-Lão nô ngu dốt không biết nên làm thế nào, xin nương nương thứ tội

-Tống nhi quả thực rất đáng thương, ta đã hứa với mẫu thân nó chắc chắn phải bảo vệ nó

-Nương nương, người thật nhân từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro