GIẤC MƠ KÌ LẠ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này em gái ! Rảnh thì làm vài li với bọn anh đi.

-Không rảnh- Cô quay mặt lại nói với giọng điệu hết sức u ám khiến cho không chỉ hai gã kia hết hồn hai người bạn đi cùng cũng run theo

Risho: Yuki, sao cậu cứ bày bộ mặt u ám đó ra vậy? Làm cho người ta sợ chạy hết rồi!

Suzy: Biết làm sao giờ, cậu ấy ngủ không đủ mà.

Risho: Thì cậu cũng ngủ một chút đi, lúc nào cũng mệt mỏi vậy thì bao giờ mới có bạn trai!?

Yuki: Mình rất bận, vừa phải đi làm vừa phải lo việc nhà...

-Chuyện đi làm là chuyện của người lớn...-Risho định nói thêm nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó nên ngừng lại

-Vì vậy nên chúng ta không cần phải làm những việc đó..-Yuki tiếp lời Risho vơi sánh mắt buồn bã- Xin lỗi nhưng nhà mình không có người lớn

Risho: Mình....

Yuki: Nếu kết bạn thì các cậu nên chọn người có tương lai và kinh tế khá giả chút, đó chính là lựa chọn hàng đầu...nhưng nhớ là đừng tham lam quá đấy-Nói rồi bỏ đi

                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Okino Yuki, nữ sinh năm 3 trường trung học JP, bố mẹ tôi đã mất từ hai năm trước, để lại tôi và đứa em trai đang học tiểu học, không người thân họ hàng nên chúng tôi phải sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống của tôi có thể nói là khá khó khăn bởi tất cả mọi việc trong nhà cho đến chuyện tiền nong đều do tôi cố gắng kiếm và dành dụm. Nhưng không sao, vì em trai mình tôi sẽ cố gắng!!!

                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay trên đường về, tôi thấy có một ông chú bán hàng rong nên ghé lại xem có gì rẻ rẻ thì mua, và thứ khiến tôi chú ý là một lá bài tây hình J

-Chú ơi cho cháu hỏi lá bài này để làm gì?

-Cháu không biết sao? Lá bài này được yểm ma thuật đấy, trên đời chỉ còn một cái duy nhất thôi, hình nhân trên lá bài là một sĩ tên là... là gì ấy nhỉ....abcxyz...........

Mặc dù ông chú bán hàng nới rất nhiều nhưng vế đằng sau tôi nghe chẳng lọt tai chữ nào cả, ngay lúc này tôi chỉ cầm lá bài xem một cách chăm chú và bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đi thì quay mặt về phía tôi

-Cảm ơn đã chiếu cố!!

-Ơ...???Cháu mua rồi sao??

-Còn mua gì nữa không???Chỗ ta còn có rất nhiều đồ có giá trị cứ thoải mái lựa chọn.

-Dạ thôi ạ-Nói rồi tôi đi nhanh về nhà

                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chị về rồi đây!

-Mừng chị đã về! Chị về muộn quá à...

-Ừm...em ở nhà có ngoan không đấy

-Tất nhiên rồi, hôm nay em còn dọn dẹp giá sách nữa đấy-Cậu nhóc vểnh mũi tự hào

-Tốt lắm! Chị em mình cùng đi nấu cơm nào!

Cuộc sống của tôi là vậy đấy, mệt mỏi ra sao cũng ráng chịu thôi. Cậu nhóc em trai tôi biết mình không được như người ta cũng không  đòi hỏi gì quá đáng, ngược lại còn rất hiểu tôi. Chúng tôi phải cố lên thôi, phải chăm chỉ hơn, bởi làm gì có ai giúp mình đâu....

Tối đó lúc đi giặt đồ, tôi thấy lá bài J lúc chiều phải bỏ ra 50k để mua mới tự hỏi: "Sao mình lại mua thứ này nhỉ?" Rồi không hiểu sao cơn buồn ngủ ập tới, bình thường tôi phải trằn trọc mãi mới ngủ được mà sao hôm nay lại như thế này nhỉ? Tôi mệt quá! Thật kì lạ. Tệ thật, tôi còn chưa làm bài tập.........

...........

-Chán thật, mình ngủ rồi à...? Đây là đâu, sao lại tối như vậy?- Tôi sờ mó xung quanh để xác định phương hướng thì sờ thấy một bức tường....nhưng hình như không phải, mềm mềm âm ấm giống như là một người vậy..

-Ai?

-Hả? 'đúng thật là người rồi' -Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

-Cô hỏi tại sao à? Tôi nghĩ mình cũng không biết câu trả lời. Tôi là Leo, rất vui được gặp cô Yuki.!

-Tại sao anh lại biết tên của tôi?

-Tiềm thức mách bảo.

-Cái quái....anh là người trong lá bài ư?

-Tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa, nhưng cô có thể bỏ tay ra khỏi chỗ đó của tôi được không?

Giờ tôi mới để ý, hóa ra cái chỗ mềm mềm ấm ấm đó chính là cái thứ mà đàn ông không thể thiếu được :)) Yuki à mày bị biến thái hả................

-X...xin lỗi, tôi ...tôi không ngủ đủ giấc nên hôm nay....tôi nghĩ mình nằm mơ...-tôi đỏ mặt

-Vậy là chúng ta cùng cảnh ngộ rồi, tôi cũng không ngủ được

-.....

-Lại đây- anh ta kéo tay tôi- Ở đây không có gối nhưng cô có thể lấy chân tôi làm gối nè.

-'Gì cơ, ngủ trên chân á' - Không...Không cần đâu!!!

-Cứ coi như đây là mong ước của tôi đi, chả nhẽ tôi đã nói thế rôi mà cô nỡ từ chối ư?

-Tôi....mọi việc xảy ra rất bất ngờ, tôi không biết phải làm gì cả...

-Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu...Lại đây

Và thế quái nào tôi thiếp đi trên đùi anh ta thật, nhưng mà...cảm giác thật dễ chịu~

                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-CHỊ...CHỊ ƠI DẬY ĐI, trễ học bây giờ...

-H..hả?! Cái gì cơ? Trời đã sáng rồi sao?

-Không phải sáng đâu chị, trưa luôn rồi...Mà chị làm cái gì thế, quần áo để giặt mà chị ôm ngủ luôn.

-Chị xin lỗi, em ăn sáng chưa để chị đi chuẩn bị bữa sáng?

-Em ăn xong rồi, em còn chuẩn bị bữa sáng cho chị luôn rồi đấy...

Tôi ăn vội bữa sáng rồi sách cặp chạy ra khỏi nhà với trạng thái chưa đánh răng, chưa chải tóc, sách chưa soạn, bài tập chưa làm...kiểu này lại ốm đòn:))

Chưa bao giờ tôi ngủ ngon như vậy, lẽ nào là do lá bài đó ư???


Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro