Ta muốn làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá
Tối quá
Lạnh quá
Ta đang ở đâu
A.....Ta bị chính người mình yêu giết
Thiên Tịch là ta hại chàng
Ta hại cả gia đình
Ta có lỗi với chàng
Ta có lỗi với phụ thân
Ta có lỗi với mẫu thân
Ta có lỗi với huynh trưởng
Kẻ như ta không được siêu thoát là phải
Hắn.....thật nhẫn tâm
Ta hận hắn

-"Ngươi muốn làm lại cuộc đời không"

Ta....muốn làm lại cuộc đời không ư
Kẻ như ta đáng SAO
Nhưng....Ta không can tâm chết thế này
Ta muốn làm lại
Ta muốn trả thù hắn
Ta muốn báo hiếu với phụ thân,mẫu thân,huynh trưởng
Ta muốn ở bên Thiên Tịch
Ta muốn nói với chàng
Ta xin lỗi,Ta xin lỗi,Ta xin lỗi,........

-"Ta muốn làm lại,Ta muốn sống"
-"Nếu ngươi sống kiếp này,kiếp sau ngươi sẽ không thể hạnh phúc"

Ta không quan tâm kiếp sau
Chỉ cần kiếp này ở bên chàng
Ta mãn nguyện rồi

-"được,hãy cho ta sống lại"
-"Ta mong ngươi không hối hận"

Một luồng sáng trắng bao bọc ta
Ta cười,Ta sẽ không hối hận
Chỉ cần lại ở bên chàng ta sẽ không hối hận
Mệt mỏi nhắm mắt lại
Thiên Tịch,Ta sẽ được gặp lại chàng
Thiên Tịch,chờ ta
Thiên Tịch...........

-------------------------------------------------------------
Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu ra,nàng nhẹ nhàng ngồi dậy,xoa xoa đầu mình cố nhớ lại:"mình....đã chết.....rồi có ai giúp mình làm lại.....làm lại"
Nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh,đây là phòng nàng khi ở phủ thừa tướng,nàng......sống lại thật rồi.

Đột nhiên cửa mở ra,một người nô tì bước vào cúi đầu nói:"Tiểu thư tỉnh rồi,nô tì hầu hạ tiểu thư thay đồ"

Nàng nhìn nô tì trước mắt mình mà nước mắt muốn trào ra. Tiểu Hoa....Đúng là em rồi. Tiểu Hoa là nô tì trung thành nhất ở kiếp trước của nàng. Chỉ là sau khi cùng nàng vào phủ thái tử thì luôn bị ức hiếp nhưng vẫn không 1 lời oán trách nàng. Khi nàng bị xử tử chính nàng ấy đã bạo dạn đến tìm hắn mà qùy xuống cầu xin tha nàng một mạng. Lúc đó.....Nàng đã khiến bao nhiêu người vì nàng mà chịu tủi nhục cùng đau đớn.
Nhưng Lục Ánh Yên nàng đã sống lại thì quyết không để ai chịu khổ cả,nàng chính thức làm lại cuộc đời từ đây
Thấy tiểu thư mải suy nghĩ,Tiểu Hoa nghĩ tiểu thư đang nghĩ cách phạt mình liền qùy xuống:"nô tì hầu hạ tiểu thư muộn,nô tì xin chịu phạt"
Nàng chợt thoát khỏi suy nghĩ,mỉm cười nhìn tiểu hoa:"Đứng lên đi,Ta sẽ không phạt muội"
Thấy Tiểu Hoa đơ ra vì ngạc nhiên nàng liền nói:" Ta hơn muội một tuổi nên hãy xưng hô tỷ muội đi,và từ giờ không cần phải qùy trước mặt ta đâu"
Tiểu Hoa nhìn tiểu thư nhà mình,tiểu thư kiêu ngạo trước đây đâu rồi,sao chỉ có 1 ngày mà tiểu thư đã thay đổi rồi.....Nhưng thay đổi theo hướng tốt khiến nàng cũng an tâm. Nàng cúi đầu xuống nói:"nô tỳ không dám"

Nàng quay qua lườm Tiểu Hoa:"đây là mệnh lệnh"

Tiểu Hoa ấy úng :"nô.....à muội rõ rồi thưa TỶ tỷ"- vội sửa lại khi thấy nàng lườm mình
Nói xong tiểu hoa nói tiếp:"tỷ tỷ để muội bồi tỷ thay đồ,hôm nay vương gia có qua đây"
A....Vậy nàng trở lại khi nàng còn 16 tuổi,lúc này hắn qua đây thật ra chỉ muốn lấy lòng phụ thân mẫu thân nàng để có binh quyền. Nàng để yên cho tiểu hoa thay quần áo,nhìn mình trong gương nàng thấy mình thật.....lòe loẹt. Mặc bộ váy thì đỏ chói,trang điểm đậm và để bộ tóc cầu kì. Nàng nhìn tiểu hoa nói:"Thay cho tỷ bộ nào nhìn hòa nhã đi,tẩy hết lớp trang điểm cho tỷ và vấn tóc đớn giản thôi"
Tiểu Hoa căng mắt nhìn tiểu thư,mọi lần cứ vương gia đến thì tiểu thư sẽ mặc sao cho mình thật lộng lẫy mà. Bất quá bây giờ tiểu thư thay đổi,nàng cũng yên tâm rồi đi chọn bộ quần áo theo ý tiểu thư
Sau khi sửa sang lại xong nàng trố mắt nhìn tiểu thư. Mọi ngày vẻ đẹp của tiểu thư mất đi vì ăn mặc lòe loẹt,trang điểm đậm nhưng bây giờ,cho dù không trang điểm nhìn tiểu thư thật đẹp,như một tiền nữ giáng trần. Nàng vận lam y giản đơn thiêu vài nhánh hoa màu vàng nhạt. Tóc mây dày mượt được vấn lên bằng một cây trâm vàng được chế tác vô cùng tỉ mỉ. Đôi môi đỏ nhẹ tựa cánh hoa mẫu đơn.  Khuông mặt nàng vốn đã ôn nhu như nước, nhân diện hoa đào nay được trang điểm nhẹ lại tôn thêm sự ôn nhu ấy. Tiểu thư vốn có nét đẹp khuynh nước khuynh thành này đã được bộc lộ hết ra
Nàng phì cười nhìn Tiểu Hoa đang nhìn mình với hai con mắt sáng long lanh. Nàng nhẹ nói:"Đi thôi không là mọi người chờ lâu bây giờ"
Tiểu Hoa bừng tỉnh,vội chạy theo sau tiểu thư
Bước ra khỏi cửa,nàng lạnh lùng lướt qua mọi vật. Nàng - Lục Ánh Yên chính thức làm lại cuộc đời. Nàng phải cho hắn biết thế nào là mất tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro