Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới nọ , nơi mà con người hay một vạn vật trên trái đất không thể nhìn thấy, đã tồn tại một thế giới kì diệu , tuyệt đẹp tinh khiết cũng như yên bình. Nơi được cho là các vị thần , sinh sống và cũng ở nơi đó cũng đang tồn tại một nơi được cho là nơi mà  ác quỷ máu lạnh đang trú ngụ . Cách đây 300 năm , thế giới này đã có một cuộc hỗn chiến tranh giành lãnh thổ giữa thiên thần và ác quỷ, nó đã kéo dài hơn một thế kỷ . Không phân được thắng bại , hai phe thiện và ác đã chia rẽ thế giới này thành 2 gia tộc . Đó là gia tộc ánh sáng và gia tộc bóng tối .

Chàng là Lâm Thanh Phong , người đứng đầu bộ tộc quỷ , là một người được mệnh danh là tàn bạo nhất trong giới ác quỷ.Chàng có một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp , chỉ một cái phẩy tay đã có thể hạ  gục được gần 1 vạn binh lính. Kẻ nào nghe đến tên cũng phải e dè suy tính. Trong một lần chiến đấu với đội quân tinh nhuệ của gia tộc ánh sáng chàng đã vô tình mắc vào bẫy của người tộc ánh sáng. Họ đã nhốt chàng vào một khu rừng được phù phép cực kỳ mạnh , bên ngoài là kết giới do người đứng đầu tộc ánh sáng tạo nên . Chàng đã bị nhốt ở đó đã gần 300 năm .

"  Oà đây chẳng phải là khu rừng cấm sao ......nghe nói nó u ám và đen tối lắm mà sao mình lại thấy nó tuyệt đẹp đến thế nhỉ "
Vừa nói nàng vừa nhìn chăm chú vào lãnh địa cấm của gia tộc.

" Chà trong đó nhiều hoa nở đẹp quá hay là ta vô đó hái một chút rồi đi ngay dù sao chỉ là hái vài bông hoa chắc vua cha sẽ không biết đâu nhỉ "
Nàng ngắm nghía xung quanh rồi lén bước qua kết giới tiến sâu vào bên trong.

Nàng là Trần Nguyệt Gia Phi , là đứa con út trong gia tộc ánh sáng,nàng khi sinh ra đã được thừa hưởng nét đẹp trong trẻo của mẹ . Sở hữu một làn da trắng như tuyết , mái tóc dài óng ả,đôi mắt to tròn ,đôi môi căng mọng hồng hào . Tuy xinh đẹp là vậy , sức mạnh của nàng lại rất yếu , nàng chỉ có thể chữa lành cho vạn vật cũng như chỉ có thể phản kháng với những thứ yếu kém như mình thôi .

" Ồ không ngờ một nơi cấm địa như vậy lại có nhiều hoa đẹp đến thế......mang bó hoa to này về cắm ở phòng phải đẹp biết mấy "

Đang mải mê hái hoa , cô quên mất bản thân mình đang đi sâu hẳn vào bên trong cấm địa .

" Rồi xong thế là lạc mất rồi...... để cha biết sẽ bị đánh đòn mất ..... trời ơi không được rồi phải mau chóng tìm đường ra thôi "

Nàng nhanh chân đi tìm đường thoát ra khỏi khu rừng, đang đi nàng bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ rất ghê rợn, giống như tiếng âm độ của địa ngục vậy . Vừa sợ lại vừa tò mò , nàng quyết định đi theo tiếng phát ra , lần mò được một lúc nàng dừng chân tại một gốc cây cổ thụ lớn , đằng sau là bóng dáng của một người đàn ông to lớn lực lưỡng với đôi cánh đen to dài . Hình như hắn bị thương thì phải , đứng từ xa nàng thấy hắn đang rất khó nhọc thở , hơi thở có vẻ rất yếu , hắn vừa thở vừa gầm gừ trông rất đáng sợ nhưng vừa đáng thương.

" Kẻ nào ..... hừ ...... kẻ nào dám bén mảng đến đây hả " hắn nói với giọng yếu ớt nhưng đủ làm người nghe lạnh sống lưng.

" Chết thật bị phát hiện rồi ..... làm sao đây thôi chạy đi vậy " nàng quay lưng chuẩn bị đi bỗng bị hắn quát lại.

" Ngươi dám chạy ta sẽ xé hai cẳng của ngươi "

" Ta .... ta chỉ tới đây hái hoa thôi ..... không.... không có định làm gì huynh hết " nàng vẫn đứng im một góc quay lưng lại với hắn .

" Hừ ..... ngươi là ai "

" Ta là Trần Nguyệt Phi Phi "

" Trần Nguyệt Phi Phi " hắn thầm nghĩ trong đầu.

" Huynh .... huynh bị thương rồi kìa "

" Không phải chuyện của ngươi ....hừ .....nay ta không có tâm trạng tha chết cho ngươi mau biến khuất mắt ta " hắn nhìn nàng với ánh mắt sắc lẹm .

" Ừm ừm ......ta đi ta đi " nàng nhanh chóng bỏ đi nhưng đi được vài bước nàng lại quay lại về phía hắn .

" Làm sao nữa ngươi muốn chết rồi sao "

" Không không....tại ta thấy huynh bị thương nên....nên...."

" Làm sao "

" Hay ta chữa cho huynh nhé "

" Không cần "

" Máu ra nhiều quá rồi " nàng bỏ hết nỗi sợ can đảm chạy tới bên hắn rồi ngồi xuống đặt tay nhẹ lên ngực của hắn .

" Ngươi ......"

Từ tay của nàng phát sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt , vết thương dài trên ngực hắn cứ thế lành lại máu ngừng chảy , vết đau cũng giảm rõ rệt .

" Được .... được rồi này " nàng cười gượng

" Ta đâu cần ngươi giúp " hắn lạnh lùng nói .

" Này nhé ta có lòng giúp huynh mà huynh lại nói mấy lời khó nghe đó đúng là.... tên "

" Tên gì "

"Không .... không có gì " cô quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi.

" Được rồi vì cô cứu ta nên ta tha mạng cho cô mau chóng rời khỏi đây đi " hắn định bỏ đi.

" Không đuổi ta cũng đi nhé .... nhưng cơ mà ta đi lạc mất rồi "

" Lạc "

" Ừm ban nãy ta thấy khu rừng này nhiều hoa nên mới vào hái một chút ai ngờ lạc mất rồi "

" Tìm đường mà ra " hắn lạnh lùng nói .

" Tìm không ra " nàng ủ rũ nói " À huynh là người canh giữ ở đây chắc là biết rõ không mấy huynh đưa ta ra khỏi đây nhé "

" Cô vừa nói ta là gì cơ " hắn quay đầu lại cau mày nói .

" Người canh giữ "

" Cô thực sự không biết ta là ai sao " hắn nhìn nàng với vẻ mặt hoài nghi .

" Ơ chứ huynh không phải người canh giữ sao hay là huynh là người trấn yểm rừng này "

" Khác gì nhau à "

" Ờ ha tại ta thấy huynh không quen nên tưởng huynh là người bảo hộ rừng này "

" Xem ra cô ta không biết thân phận của mình"hắn thầm nghĩ " Sao cô lại nghĩ ta là người bảo hộ khu rừng này "

"À nhìn mặt huynh khôi ngô sáng sủa như này chỉ có thể là người của gia tộc ánh sáng thôi chứ chắc chắn không phải con quỷ bị phong ấn đâu "

" Tại sao "

" Tất nhiên quỷ nhìn xấu hoắc , lấm lem không đẹp như chúng ta mà "nàng ngây ngô đáp .

" Hơ .... sao quỷ lại phải xấu "

" Thì tại không đẹp ..... chậc .... mà sao huynh hỏi lắm thế mau đưa ta ra khỏi đây đi trời bên ngoài sắp tối rồi "

" Là cô tự vào sao lại bắt ta đưa cô ra "hắn càu nhàu.

" Thì tại ta đi lạc nên huynh mới được cứu đấy nhé " nàng chống hông đưa gương mặt cau có ra phía hắn .

" Tuỳ cô ta đây biết đường ra đâu cần phải ở chốn lôi thôi này "

" Lôi thôi á .... huynh không thấy ở đây muôn hoa khoe sắc chim chóc đầy đàn đây sao "

" Đúng  thật cô nói ta mới để ý " hắn nói vậy vì bởi từ khi bị nhốt ở đây , ngoài màu xám xịt âm u không tý màu sắc còn có sự cô đơn lạnh lẽo . Ấy vậy mà giờ đây muôn hoa nở rộ chim chóc không biết từ đâu bay đến . Phải chăng là khi có nàng bước tới đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman