Chàng Lính Mỹ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy, ông Phác đưa về một cậu trai Mỹ, ông nói với Trí Mân rằng đây là phụ tá của ông. Anh vốn dĩ là người Mỹ, lấy tên Việt là Chính Quốc. Hôm ấy chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy Trí Mân anh cứ bị hút hồn, nhìn vào đôi môi dày đỏ mọng, đôi mắt có chút bé nhưng toát lên sự ngây thơ và trong sáng tới lạ thường. Anh nhìn cậu mãi, nhìn tới say đắm.
Cậu phát hiện điều thất thường, chỉ vênh mặt hỏi rằng.

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"Không...không có, tôi xin lỗi!"

Người con trai Mỹ ấy giật mình, bẽn lẽn nói lời xin lỗi. Vốn dĩ Trí Mân là một cậu bé lên 16, cậu thấy anh cũng chỉ coi như là đồng nghiệp với ba. Ba cậu thuê luôn một tầng lầu cho anh để ở, từ đó hai người sống với nhau chung một nhà, là ở chung nhưng đường ai nấy đi.
Chí Quốc hôm đó bị vẻ đẹp của cậu thu hút, cậu lại dửng dưng mãi và vô tư nghĩ rằng đây là đồng nghiệp của ba nên cũng có thể lớn tuổi, nên Trí Mân không coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi cậu cũng biết, Chính Quốc mới 24 tuổi, một độ tuổi còn vô cùng trẻ và đang nhiệm sở ở Việt Nam, đó cũng là công việc đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệp đại học.
Chính Quốc nghiêm nghị, lạnh lùng và ít nói, vốn dĩ với Việt Nam anh còn rất xa lạ, nhưng anh nói giọng Bắc rất chuẩn vì được đào tạo qua trường lớp. Nhìn Chính Quốc lạnh lùng là thế, nhưng thấy Trí Mân anh lại chẳng nói ra câu, đồng thời tai lại đỏ tía, có lẽ trong lòng mang một cảm giác khác với cậu bé 16 tuổi này. Trí Mân lại nhược lại, cậu là một người tinh nghịch nên hay trêu anh, càng trêu càng thấy vui.

Hôm ấy là bữa ăn gia đình, cậu cầm trái ớt nhỏ và cho vào miệng.

"Anh ăn thử đi, ngon lắm"

Chí Quốc thấy cậu mở lời nói chuyện lên cũng làm theo, cho trái ớt nhỏ vào miệng mà nhai chóp chép, rồi cái cay nồng tới đầu lưỡi anh ho sặc sụa, anh phát khóc. Chí Quốc tưởng rằng cậu ghét mình nên  trêu cho bõ tức, thành ra anh giận cậu mà bỏ đi lên lầu.
Lúc lâu mà chẳng thấy anh xuống, cậu tội lỗi trong lòng, nhờ em trai mang cốc đậu nành lên mời Chính Quốc uống để tạ lỗi với anh.
Trí Mân vẫn đứng dưới lầu nhởn nhơ, hai ngón tay chà chà vào nhau tinh nghịch, chắc nịch chỉ cần mình mở lời chàng lính Mỹ nhanh thôi sẽ hết giận, lại có thể để mình trêu đùa trong vui vẻ. Nhưng có lẽ lần này Trí Mân đã sai, cậu đắc ý quá sớm.

"Sao lại xuống mà vẫn cầm cốc sữa thế? không đưa cho Chính Quốc sao?"

"Em không thấy anh Quốc trên phòng, không biết anh đi đâu rồi!"

Trí Mân lo lắng, không biết có phải anh giận cậu mà bỏ đi luôn không. Và từ đó, đã mấy ngày liền không thấy anh về, trong lòng Trí Mân cứ có chút gì đó khác khác, đôi khi ngó đầu ra ngoài cổng, hay đứng vu vơ tựa lưng trên cánh cửa gỗ mong ngóng dáng người cao ráo lại bước lên bậc thềm vào nhà, ngại ngùng để cậu trêu đùa. Nhưng lần này khác rồi, Chính Quốc sau bao ngày vẫn tăm hơi biệt tích. Trí Mân tự dặn lòng mình, có lẽ là do bản thân vô tình trêu anh quá đà nên mới có cảm giác lo lắng bồn chồn như thế, mà chẳng nhận ra cái nỗi lo mà mình mang trong lòng đã ngày càng lớn thêm.

Ngày qua ngày, cả một tuần Chí Quốc mới về, anh thấy cậu nên vẫn giận một mạch xách vali lên lầu, cậu sững lại mà nhìn còn thắc mắc hỏi anh.

"Sao anh đi lâu thế? anh đi đâu mà cả tuần chẳng về nhà?"

Chính Quốc không nói nữa, anh chỉ ngoái đầu nhìn cậu rồi đi thẳng lên phòng, và từ đó chẳng hiểu sao anh cứ giữ cái bộ mặt lạnh lùng với Trí Mân! Cậu còn nhỏ, đúng thật là còn nhỏ, tâm hồn còn quá mong manh, còn để ý nhiều thứ. Và hành động của Chính Quốc từ đợt đó đã khiến Trí Mân tự ái vô cùng, chẳng lẽ trò đùa mà bản thân hay làm với lũ bạn lại khiến chàng lính Mỹ kia giận lâu đến như vậy hay sao.

"Sao anh cứ giữ cái bộ mặt đó với tôi vậy?" Và vào một ngày, cái cảm giác ấy đã được bộc lộ hết ra. Trí Mân thẳng thắn, mang nét ngây thơ của một đứa trẻ mà thẳng thừng hỏi.

"Thì sao nào? kệ tôi chứ!"

Có một hôm, Trí Mân đi học, cậu về tối mà đường tới nhà cũng xa, cậu đạp xe đạp mà tới đầu ngã ba xe cậu dở chứng. Đường tối hưu hoắt chỉ còn lại vài ba con ngõ nhỏ mờ ảo trong sương đêm, đến bây giờ Trí Mân mới thấu rằng cảm giác sợ tối là thế nào. Xe bỗng chẳng đi được nữa, đường về nhà còn quá xa, điều duy nhất chỉ có thể dắt xe về nhà. Đôi tay run run dắt xe qua con đường vắng, Trí Mân dừng lại sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc, ngoái đầu lại nhìn, khẩn cầu không gặp điều quái lạ nào sảy ra. Nhưng thật may mắn cho cậu nhóc, Chính Quốc làm nhiệm vụ về muộn lại đi qua, nhận thấy cậu ngay liền lùi xe rồi giúp Trí Mân về nhà.

Trên con đường dài, Trí Mân để xe ở đó, ngày mai sẽ qua lấy. Chính Quốc đạp xe, để cậu ngồi ở yên sau. Trời lạnh, gió lùa vào kẽ áo vest lính, đôi tay của Trí Mẫn cũng đã lạnh buốt. Nhưng có lẽ chẳng có can đảm nào để cậu dám bám vào vải áo ấy, cũng chẳng có âm thanh trò chuyện nào ngoài tiếng xe đạp lăn bánh qua con đường nhỏ đi về nhà.
Về tới nơi, Chính Quốc lúng túng hỏi nhỏ

"Sao em cứ ghét tôi thế?"

"Tôi có ghét anh đâu?"

"Vậy tại sao em lại trêu tôi khóc để em cười?"

Trí Mân khó xử, thấy tới cửa nhà liền vội cám ơn anh rồi chạy đi.
Đêm đó lạ lắm, cậu không chợp mắt được, đôi mắt sáng như sao của anh cứ hiện ra trong đầu cậu, bình thường cậu học mệt như thế, đặt lưng xuống giường là ngủ, vậy mà hôm nay không tài nào ngủ nổi, lần đầu tiên cậu mất ngủ bởi một chàng trai.
Sáng ra cậu đi học, cậu muốn chờ xem có gặp Chính Quốc không nhưng lại không gặp được, cả chiều cũng vậy, ba cậu nói anh về nước là có chút chuyện bận, mấy ngày trời chẳng được gặp, cậu không gặp Chính Quốc nên cứ bồi hồi không thôi. Nhớ lắm dáng người cao ráo, giọng nói ấm áp, những câu chuyện cả hai cùng nói khi rảnh rỗi. Thật trống rỗng.

Cho đến ngày anh về rồi, cậu mừng quýnh lên, chạy ra ôm lấy cổ anh. Còn bị Chính Quốc gạ hỏi vài câu, Trí Mân như bị bắt quả tang nên viện cơ bỏ đi.

"Em nhớ tôi lắm hả?"

"Không...không nãy ba nhờ tôi chút việc, tôi đi đã nhé!"

Chính Quốc nhìn theo bóng cậu cười xoà, anh cũng nhớ cậu! Mấy nay đi lâu như vậy nên cũng rất muốn về lại nhà ở Việt Nam, chủ yếu là muốn gặp cậu nhóc tinh nghịch hay trêu mình.

Cái hôm sinh nhật cậu 17 tuổi, cậu mời cả đám bạn ăn uống tưng bừng. Tiệc tan, Trí Mân lên phòng, cậu thấy anh đứng ở lầu hai, trong bóng tối anh đưa cho cậu bó hoa hồng và một món quà nhỏ rồi đi vào phòng. Trí Mân vô cùng bất ngờ, cảm ơn Chính Quốc rồi cũng hồi hộp cầm bó hoa lại về phòng của mình, trong đó kèm theo lá thư tay nhỏ!
chữ anh đẹp lắm, cứ nắn nót nắn nót trong tờ giấy gắn mấy bông hoa bên ngoài.

Nội dung:

" Em của tôi

Lần đầu tôi gặp em, em đẹp như một bức tranh

Lần thứ hai tôi gặp em, em tinh quái như con mèo

Lần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôi

Bây giờ...tôi bắt đền, em để trái tim tôi ở đâu?

Tôi muốn xin em trả lại!

Trí Mân đọc xong bức thư tay cũng phát ngại, đôi má đỏ hồng, có phải bản thân cũng đã có tình cảm rồi không. Nhưng không thể phủ nhận được, Trí Mân thích Chính Quốc, vô cùng thích cái vẻ điềm đạm, đôi mắt sáng như sao và giọng nói ấm áp như tiết trời mùa thu Hà Nội. Sáng dậy cậu lại không dám ra ngoài, sợ đụng mặt anh thì biết nói làm sao cho phải. Mối tình nhỏ cứ bắt đầu như vậy, nhẹ nhàng pha chút dễ thương.

Mấy hôm sau Trí Mân đi thi tú tài, lần đầu tiên nên cậu tự tin lại thi ở Qui Nhơn, cậu cũng xung phong đi du học.

Nhưng một sáng đầu năm 1975, Chính Quốc đi Sài Gòn họp khẩn lâu lắm chẳng về. Toàn bộ nhân viên ngoại dao Mỹ đầu rút khỏi miền Nam Việt Nam mà trở về lại quê hương.
Hôm đấy Chính Quốc bẽn lẽn xin ba cậu để hỏi cưới Trí Mân.

"Chú Phác, cháu muốn xin chú cái này!"

"Cháu cứ nói!"

"Cháu muốn xin chú cho cưới em Mân"

"Cái gì? chuyện gì chứ cái này không được!"

"Sao hả chú?"

"Nói nhưng mất lòng, tôi không đành gả con cho người Mỹ"

Hôm ấy Chính Quốc buồn, đêm ngồi uống rượu một mình. Anh nhớ cậu, anh thương cậu lắm, vậy mà tình chẳng thành. Ngẫm lại những ngày tháng bên nhau, là một khoảng thời gian vô cùng dài và cũng có rất nhiều kỉ niệm quý giá. Trí Mân là người đầu tiên mà anh say đắm, anh yêu cái nét tinh nghịch như con mèo của cậu mà anh đã từng nói trong bức thư tay thay cho lời tỏ tình đầu tiên. Nhớ mãi những trò đùa và nụ cười tươi đẹp của em, người mà anh yêu nhất.
Chính Quốc hỏi cưới Trí Mân nhưng cậu đâu biết, Đến cái việc anh về nước cậu cũng chẳng hay, cứ thấp thỏm ngóng chờ anh về, ngày qua ngày, cứ như vậy luôn luôn ngóng chờ bóng lưng quen thuộc.

Biến cố năm 75 ập tới, ba Trí Mâm đi tù, nhà cửa cậu tan hoang, giấc mơ du học của cậu vỡ tan, cậu cũng buồn nhưng phải vùng dậy giúp mẹ bôn ba nuôi đàn em thơ
Thời gian trôi qua thật nhanh, sự chờ đợi trong vô vọng lâu ngày cũng đã đến lúc phai mờ. Trí Mân đã phải lòng một anh chàng khác tên Hưởng, hai người cũng nên đôi và chung một nhà, hai người họ cũng thương yêu nhau, nhưng mẹ Hưởng khó tính. Cậu mang dạ chửa nhưng vẫn làm việc quần quật như người ăn kẻ ở
Hưởng lại nghe mẹ mà chẳng bảo vệ được cậu nên cậu buồn lắm, cậu có phần oán trách Hưởng rồi lâu ngày khi bước vào cuộc sống hôn nhân, bị thực tại làm cho tỉnh, tình cảm của Mân dành cho Hưởng phai dần đi nhiều, tới khi mà đứa bé gái ra đời cũng chẳng cứu vãn nổi tình hình, lắm khi cậu muốn li dị vì gia đình quá khắc nhiệt

Nhiều hôm cậu nằm lại nhớ tới Chính Quốc, chàng lính Mỹ cao to và ôn nhu với cậu, luôn bảo vệ cậu và nhìn cậu với đôi mắt cứ sáng như sao. Vẫn luôn thắc mắc với sự ra đi đột ngột của anh, lâu đến vậy vẫn chưa có một bức thư gửi đến, chưa một hồi âm đến người mà anh từng yêu nhất, từng nói rằng sẽ mãi mãi ở bên. Và rồi khi Trí Mân mang dạ đứa thứ hai, lắm khi tủi thân chỉ ôm con khóc. Về sau cậu mới biết chuyện Chính Quốc thưa cưới, rồi cũng biết anh phải về Mỹ ở hẳn vì trước đó khi thăm tù ba cậu dò hỏi ba mới nói.

"Biết thế ba gả con cho nó!" Cho đến khi ông Phác hối hận, mọi sự đã chẳng thể nào cứu vớt.

Rồi về sau có ai đó gửi thư cho mẹ cậu, một bức thư và số tiền mặt. Trong đó có địa chỉ và số điện thoại của Chính Quốc, Trí Mân đọc mà hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nét chữ này theo thời gian thực sự chẳng thay đổi chút nào, anh vẫn luôn nắn nót, vẫn dành những thứ đẹp nhất để cho Trí Mân. Và cũng nhờ đó, cậu biết rằng Chính Quốc vẫn sống yên ổn, anh vẫn bình an trên quê hương của mình.

Một hôm Trí Mân nghe được chồng và mẹ chồng nói về việc vượt biên, mẹ chồng không cho đi nhưng Hưởng vẫn kiên quyết, đi là đi chung. Cuối cùng mẹ chồng cũng nhượng bộ. Mang dạ chửa dắt tay con và chồng ra cảng, hôm ấy báo sóng dữ lắm, may sao mà con thuyền nát vẫn lênh đênh trên biển, nhưng thức ăn nước uống cạn kiệt khiến Trí Mân xỉu đi xỉu lại mấy lần liền. Lần này mang thai cậu yếu hẳn, 7 tháng mà bụng cậu vẫn bé ti. Cho đến khi đôi mắt cậu lờ đờ, tự dưng một cái động lực làm cậu tỉnh, thấy đứa con vẫn nắm chặt tay và đứa bé trong bụng vẫn quẫy đạp. Nhưng thuyền cứu hộ vừa tới một lần nữa cậu cứ thế lịm đi.
Đến khi tỉnh, Trí Mân thấy mình nằm ở viện xá xa lạ, qua y tá cùng xứ cậu biết mình đang ở đảo Mã Lai, cảm thấy mình được tự do và an toàn rồi, nhưng vì quá yếu nên cậu lại ngất đi. Trong sự mơ màng cậu nhớ đến tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ của Chính Quốc, vì vậy liền đưa cho cô y tá và nhờ cô ấy liên lạc giúp.

Hôm sau, Trí Mân có dấu hiệu sinh non, và đúng thế thật nhưng là do cậu quá yếu nên phải mổ, bác sĩ còn chẳng dám chắc hai ba con có an toàn hay không, trong cơn mê, cậu nghe tiếng Hưởng khóc và bé Ly con gái cậu đang xoa xoa mặt ba nó, cậu có thêm sức sống và mổ đẻ thành công.

Chính Quốc nhận được tin liền tới. Anh vẫn vậy, cao gầy nhưng đôi mắt chẳng còn như sao nữa vì anh suy nghĩ nhiều cho cậu nên không thể ngon giấc, mắt có thêm nhiều quầng thâm. Chính Quốc bên ngoài nhìn thân ảnh nhỏ bé, nhìn người anh yêu chịu khổ cực, anh thương và xót lắm, trước khi qua đây anh cũng chẳng nghĩ cậu sẽ lấy chồng và sinh con.
Chính Quốc cứ véo tay mình để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ thoáng qua, anh thảo luận với bác sĩ và Hưởng để đưa cậu về lại bệnh viện tốt hơn.

Trí Mân được chuyển tới bệnh viện lớn tại Kualalumpur. Chính Quốc thấy người mình yêu cuối cùng cũng ổn rồi, liền xin phép chồng cậu được nhận bé mới chào đời làm con nuôi.

"Hưởng ơi, nói chuyện với tôi một lát!"

"Cậu là..."

"Tôi là Chính Quốc, ngày xưa đem lòng yêu Mân. Tuy là bây giờ vẫn thế, tôi phải về lại Mỹ, tới lúc nhận được tin và qua Mã Lai vẫn không tin là Mân đã lấy cậu và có con rồi!"

"Tôi cảm ơn vì cậu đã thương Mân như thế, nhưng Mân và tôi đã lên duyên vợ chồng rồi..."

"Tôi biết, nhưng Hưởng này, cho phép tôi được làm cha nuôi của bé con mới chào đời được không?"

"Được..."

Trước hôm Chính Quốc về lại Mỹ, anh được nói chuyện trực tiếp với Trí Mân, nhìn cậu ốm như tàu lá chuối, đôi mắt nhìn anh đầy yêu thương, anh xót lắm anh thương yêu cậu đến nỗi mấy ngày nhận tin ăn không ngon ngủ không yên.

"Em ổn không?"

"Em ổn!"

"Em như vậy tôi thấy rất vui, tôi vẫn thương em như thuở ban đầu"

"Em xin lỗi" cậu cũng chỉ nói được như vậy với anh

"Có những niềm riêng một đời dấu kín

như rong têu chìm đắm trong biển khơi

có nhưng niềm riêng một đời câm nín

nên khi xuôi tay có chút ngậm ngùi!"

Trước khi chia tay, Chính Quốc đưa Hưởng một phong bì và chút tiền mặt, Hưởng tự ái không lấy nhưng anh bắt Hưởng phải lấy.

"Tôi...tôi không lấy đâu!"

"Hưởng phải nhận, coi như là tôi cho mượn, sau này trả lại tôi"

Bốn tháng sau, gia đình Trí Mân được chỉ định cư tại San Jose california Mỹ.

Thời gian cứ trôi nhanh quá, hai năm mà như phút chốc, Trí Mân có thêm một cu tí nữa, sau mọi sóng gió trôi qua làm cậu bình thản hơn. Ngày lễ, sinh nhật của các con Chính Quốc đều gửi quà và thiệp nhưng không nói trực tiếp cậu, thấy vậy cũng tốt, coi như là một giấc mơ. Trí Mân và Hưởng đi học lại và có công việc ổn định, món tiền năm xưa cũng đã gửi lại anh, nhưng tình yêu của anh cậu chẳng thể gửi lại.

Chính Quốc ngoài 40 nhưng không lập gia đình, anh trọn đời chỉ yêu mình cậu và lấy công việc bận rộn của mình làm vui,
mẹ anh lại yêu quý cậu lắm, hay nói chuyện với cậu qua điện thoại mặt dù cả hai chưa gặp nhau bao giờ. Trí Mân gọi bà bằng mẹ, các con gọi bằng bà nội.
Hôm trước bà nói Chính Quốc ốm, cậu muốn thăm anh nhưng công việc không thể nghỉ và cả một số lí do tế nhị nữa nên cậu đành gửi một bó hoa tới bệnh viện cho anh

Cuộc gọi của cậu và bà.

" Mân này con biết không? nó ốm bạn bè họ hàng gửi hoa rất nhiều nhưng lúc ra viện yếu lắm vẫn dữ khư khư bó hoa con tặng về nhà để trên đầu giường!"

-Cậu khóc....

Hai năm sau khi đang làm việc, Trí Mân nhận điện thoại của mẹ Chính Quốc nói rằng anh đang hấp hối, anh bị bệnh tim mà phẫu thuật không thành công. Trí Mân bỏ lại tất cả, dọn dẹp hết công việc mà tới với anh, đi cùng còn có con nuôi, đứa con mà anh nhận lúc nó mới ra đời

"Anh ơi... em tới rồi anh ạ"

"Em đừng buồn, trời có sinh có tử, cảm ơn trời vì cho anh sinh ra và yêu em"

"Em xin lỗi" cậu khóc, và nói lời trăn trối với anh, anh vẫn bình tình nhìn cậu cười xoà

"Nếu có kiếp sau... xin em đừng nói lời xin lỗi!" rồi Chính Quốc chút hơi thở cuối cùng

Đám tang của anh vào ngày đông buồn, anh ra đi ở tuổi 46

Sau ba tháng Chính Quốc mất, cậu nhận được cuộc gọi của luật sư, thi thoảng cậu bay sang nơi anh ở và tiện thể thăm mẹ của anh luôn, bà già đi nhiều sau cái chết của đứa con trai!
Tới lúc đọc di trúc cậu mới biết, ba đứa con mình đều được nhận gia sản của anh, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để ba đứa vào đại học danh tiếng nhất.

Chiều tàn, Trí Mân ngồi bên mộ của Chính Quốc, nói nhưng lời là lúc anh sống cậu không thể nói, cậu gửi theo làm gió những mong ước cho tình yêu của kiếp này tới kiếp sau cậu vẫn luôn mong muốn có được.

Và cái câu nói, " nếu có kiếp sau, xin em đừng nói lời xin lỗi" cậu vẫn nhớ mãi, cậu biết rằng ở đâu đó trên trời cao cái tên Chính Quốc vẫn đang luôn dõi theo và bảo vệ cậu.

Trí Mân có một câu nói mà lúc anh sống chưa từng thổ lộ với anh đó là

"Phác Chí Mân yêu Chính Quốc, đời đời kiếp kiếp"

---------
Như một bản tình ca buồn đúng không mọi người? Cậu chuyện này mình đã chuyển thể từ rất lâu rồi, hôm nay mới thấy nó hiện lên trên feed, nếu ai theo dõi mình từ lúc mình còn viết vài ba câu chuyện nhảm nhí trong một gr trên facebook thì chắc chắn đọc nó rồi. Mình đem lên đây chỉ chỉnh sửa lại một chút rồi up luôn, nhưng mình mong mọi người sẽ cảm nhận được cái cốt lõi trong tình yêu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocbich