Chương 2 : Hai chị bé và chiếc app bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với hồi đó, tôi lớn hơn nhiều. Lời văn viết ra cũng buồn nhiều hơn, so với hồi chưa yêu. Hồi đó ngây thơ hồn nhiên biết bao, giờ đâu đâu cũng là nỗi nhớ, nỗi tủi hờn, trách móc, bất lực. Vì tôi là hậu phương.

Ôi cái thời vẫn chân đất nhảy lò cò, tôi vấp phải tình yêu, năm đó tôi mới học lớp 8. Đâu biết tình yêu là thứ gì, cảm nắng hay yêu thích tôi cũng không. Be bé chỉ biết cảm mến, ngưỡng mộ bạn cùng bàn, bạn học giỏi, được nhiều bằng khen của trường và tỉnh. Thời đó trẻ con bọn tôi không lớn nhanh như bây giờ, ngoại hình và tính cách không khác gì bọn nhóc cấp 1 sát vách tường. Nam nữ như nhau, gì cũng chơi, gì cũng cân tất. Kể thế thôi, chứ tôi lạc lõng lắm. Không hẳn là bị cô lập, do bản thân tôi không thích chơi với ai. Tôi thích học và chơi với các chị con bác hơn.

Mùa hè năm lớp 8, hết tổng kết tôi chào cả lớp, thong dong dắt xe đạp ra về. Các chị bé ở phía sau réo gọi tên tôi :

- H ơi, về ngay đi ! Tụi tớ có trò hay lắm, về ngay đi nhá.

Tôi quay lại ngẩn người vài giây, dù trong lòng phấn khởi đến phát điên nhưng tôi vẫn cố chỉ nặn ra một câu :

- Ờ, tớ về luôn đây.

Chị em tôi cách nhau 1,2 tuổi thôi nhưng quen gọi nhau như thế vì bằng tuổi và đơn giản là vì cả đám không ai thích rườm rà.

Nhà tôi cách trường có 1km, nhưng hồi đó người thấp bé nên đạp mãi mới về tới cổng làng. Thấy hai cây bàng sừng sững đứng đó là còn nửa cây nữa. Trong khi đó các chị bé nhà tôi cách nhà còn 100m nữa thôi :

- P ơi, đợi tớ với ! Xe này cao quá.

- Thôii ! Đạp mạnh lên cho cao, con gái gì mà lùn thế.

- Ơ con kia ?

- Hhahahhahahahhha

Tiếng cười ngày càng xa, còn tôi thì vẫn vật lộn với cái xe bố sửa tối qua nhưng quên chỉnh yên.

Đi hết nửa vòng ao là về tới nhà, các chị bé đứng đợi tôi trước cổng. Thấy tôi thở hổn hển :

- Thấp quá H ơi, kiễng chân rồi mà xe vẫn loạng choạng được.

- Ơ thôi ngay đi !

- Thôi, về ăn cơm đi rồi lát qua nhà tớ nhá, có bảo bối này hay lắm.

- Bảo bối cơ á ?

- Thôi lát nhá, nhớ 11 rưỡi sang đấy.

Tôi chắc ngẩm trong đầu " bọn này chỉ có búp bê thôi " còn bảo bối gì ở đây nữa. Nên tôi quên sạch. Ăn cơm xong nhờ bố chỉnh lại yên xe và thế là cả nhà tôi đi ngủ.

Đúng 11 rưỡi chó nhà hàng xóm sủa ing ỏi, tiếng đập cửa uỳnh uỵch chuyền tới tai. Hồi đó cửa nhà tôi làm bằng sắt nên nó dùng gậy gõ như lò rèn hòng kéo tôi đi xuống nhà mở cửa.

- H ơiii, mở cổng ra tao bảo này !!!
H ơiii, mở cổng ra tao bảo này !!!
H ơiii, mở cổng !!!!

Bố mẹ tôi thấy ồn nên chạy sang bảo xuống mở cửa cho các chị. Tôi cố cuộn mình vào và chăn vờ như không nghe thấy gì nhưng không, đời không như mơ. Không hiểu 2 đứa dưới nhà lọ mọ kiểu gì mà mở được cổng. Tụi nó leo một mạch lên phòng, chào hỏi chủ nhà xong thì đã yên vị trên giường tôi từ bao giờ.

Một đứa thì chạy ra đóng cửa, đứa thì cởi 2,3 lớp áo khoác mỏng giữa thời tiết tháng 7. Thập thò như kẻ trộm, và thứ hiện nguyên hình cuối cùng chính là chiếc điện thoại của bác tôi - bố con bé P.

- Đây, có cái game này chơi hay lắm hehe - con P thì thầm với tôi.

- Hay lắm đấy nhá, P mở lên cho con H xem đi - chị con P ( tên T )

Tôi nghi hoặc nhìn 2 đứa, vì dù gì tụi nó cũng nhỏ tuổi hơn. Tôi đoán là game thử đồ công chúa mà ngày nào con bé P cũng rủ chơi đến cùng. Nhưng tôi không hề thích tẹo nào. Cơ mặt tôi thả lỏng, nghe 2 đứa diễn thuyết một hồi hùng hồn lắm :

- Đây nhá, game này nhiều trò lắm. Đã thế còn nhiều trai đẹp cơ - P

- H ơi, hôm qua tớ mới tải thôi mà được nhiều danh hiệu lắm. Đếm phải chục cái trò trong app này đấy. Đỡ mất công tải nhiều trò - T

- Game quan trọng gì, căn bản là nhiều trai, nhiều trai đấy. Biết chửa con kia ? - P

- Á à, m mới có lớp 6 thôi mà đã trai gái à. Có tin lát về t mách bố mẹ không ! - T đứng phắt dậy

- Giỏi thì mách đi, t mách m được 5đ lúc sáng đấy nhá - P

Thôi, thế là không ai nói lại được ai câu nào. Tôi thì ngồi yên một góc, bơ phờ nhìn đời bằng đôi mắt đỏ hoe. Trưa nay tôi mất ngủ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro