Ai lợi hại hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Vân mở mắt tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khẽ lay động vài cơn gió.

Nhìn quanh căn phòng màu xám nhạt rộng rãi, cách bố trí khá đơn giản nhưng lại toát lên nét sang trọng vốn có. Giữa căn phòng là một bức tranh lớn.

-Lại là bức tranh này-Tử Vân bật thốt lên khi thấy bức tranh này, nó y hệt bức ở dưới phòng khách vậy đều là vẽ một chàng trai.

-Tỉnh rồi sao? -Giọng nói lạnh giá vang lên khiến cô cảnh giác nhìn quanh.

-Là Anh... Anh ở đâu? Mau xuất hiện đi.

-Nhiều lời.

Từ trên trần nhà hiện lên một bóng đen bay về phía cô, dừng ngay cuối giường. Bóng đen ấy từ từ hiện ra một người con trai mặc áo choàng đen. Vì là loại có mũ trùm nên khi Anh trùm lên chỉ để lộ ra một phần khuôn miệng cùng chiếc cằm vuông vức. Làn da trắng tái, dáng người cao ráo làm Tử Vân phải ngước nhìn.

-Anh là ma. -Không phải câu hỏi mà là chắc chắn, Tử Vân kiên định nói.

-Ngươi.. Không sợ ta sao?

-Sợ thì sao chứ? Nói. Anh có mục đích gì với tôi phải không?

-Ngươi thật sự không sợ???

Trán Tử Vân bắt đầu chảy ra 3 vạch đen dài, cái con ma này chẳng lẽ cảm thấy bị xúc phạm khi không có người sợ sao.

-Ngồi xuống đây thằng kia. Bà đây mỏi cổ lắm rồi! -Tử Vân quát lớn khiến Anh giật mình ngồi thụp xuống
.
-Chưa ai dám nói với ta như vậy cả, ngươi không sợ chết sao? -Chất giọng lạnh giá đã có mấy phần giận dỗi xuất hiện

-Chết hay sống là việc của tôi, không mượn Anh xen vào.

-Khó chịu vì từ lúc bước vào căn nhà này cô chưa được ăn gì cả còn bị lôi kéo đi đủ thứ chưa kể còn ngất xỉu mấy lần. Nhắc mới nhớ, thân thể của cô có chút đau rát khó hiểu.

-Ngươi.. Ngươi...

-Câm đi. Ngươi cáu gì mà ngươi

-Ta.. Ta sẽ..

-Không có ta gì hết.

-Ngươ....quá đáng... Hừ

-Quay mặt ra đây, bỏ cái mũ xuống nhanh. -Tử Vân ra lệnh, cô là không có quên cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt của Anh đâu nha.

-Không cởi-Bây giờ thì giọng nói nhiều phần là giận dỗi, cố chấp. Anh vội quay ra đằng sau quyết tâm không thèm để ý đến Tử Vân.

-Cởi không?

-Không!

-Cởi.

-Không

-Cởi.

-Không!

-Vậy tôi cởi.

-Không!

*.....*

Tử Vân đưa tay ra phía eo Anh, dõng dạc nói.

-Một cơ hội cuối. Cởi không?

-Không bao giờ.

-Được. Mạnh miệng lắm.

Đôi tay nhỏ nhắn đưa ra chạm vào cơ thể của Anh, cô khẽ rùng mình, thật lạnh~. Tử Vân nghịch ngợm cù lét Anh khiến Anh dãy dụa không ngừng..

--Bỏ ra. Aaa.... Hahah.... Aaa

-Ma mà cũng biết nhột sao?

-Aa... Hahahah..tha... Tôi... Cởi... Hahaha

-Dám không nghe lời nữa không?

-hahha... Khô...không... Hahaha

Tử Vân buông tay mặc cho con ma kia ngã sõng soài xuống đất.

-Thật đúng là... Ma quỷ kiểu gì vậy hả? -Tử Vân khoanh tay cười khinh khỉnh.

-Thì.. Thì.. Ách.. Không chơi với ngươ.. Cô nữa.

-Cởi ra được chưa?

-Được rồi..

Anh ngôi thẳng dậy đưa tay kéo mũ trùm xuống, ánh sáng màu vàng toả ra khiến Tử Vân đưa tay che mặt khó chịu. Dần dần khi ánh sáng đã nhạt dần đi cô mới bị tay xuống. Khi ngước nhìn khuôn mặt Anh thì....

-Aaaa!!!! Cứu.......

Sau đó.... Tử Vân ngất đi vì sợ. Anh khi thấy thành quả mình tạo nên liền thoã mãn sung sướng mà cười lớn, cái đầu hình con trâu kia biến mất để lại một khuôn mặt hoàn mỹ yêu nghiệt vốn có.

-Muhahhaha..... Dám trêu chọc tôi à. Không dễ đâu. Hahahah.

*Bụp*

Đang sung sướng cười to thì bỗng một vật cứng đập thẳng vài mặt khiến anh ngã lăn lần hai.

-Chiêu này cũ rồi. Tưởng bà sợ à hả thẳng nhóc kia.

Phủi phủi tay, Tử Vân đưa tay nắm lấy Áo Anh túm dậy. Cô ghé sát vào khuôn mặt Anh đè mạnh từng chữ hỏi.

-Anh tên gì?

-Tôi.. Tôi tên Bách Dạ.

-Tên gì lạ vậy?

-Người đẹp nên tên cũng phải đẹp.

-Anh có mục đích gì với tôi?

-Khoan... Bỏ ra trước đã được không?

-Nói đi.

-Bỏ ra trước đã...

-Tại sao? -Tử Vân khó chịu nói

-Cô thế này là đang ý định sàm sỡ tôi. Tay cô đang đặt chỗ nào thế hả?

-Ơ.. Tôi.. Tôi.. -Tử Vân ngượng ngùng vội buông áo Anh ra. Phải nói, khi ghé sát vào mặt Anh cô đã kiềm chế bản tính sắc của mình cỡ nào rồi bây giờ lại có khuyết điểm trước trai đẹp thế này... Cô vẫn còn là cô gái ngây thơ nha.

Thấy biểu hiện của Tử Vân, Bách Dạ cười lớn cùng lúc khiến mặt cô càng đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro