Chương 4: Miêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có phải là em không? Lần này không phải là giấc mơ nữa nhỉ? Em đang đứng trước mặt anh mà” – Pond ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của em mèo mà giờ đây đã hóa thành chàng trai khôi ngô trước mặt.

Chàng trai ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi từ từ đặt vào môi Pond một nụ hôn ấm nóng từ bờ môi mọng tựa cherry, anh như bị ma lực thu hút, cứ đứng ngây ra đó mà thưởng thức, mà mấp máy đôi môi theo từng cử động của đối phương. Hai đôi môi mọng cứ mải miết cuốn vào nhau dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mãi chẳng thể nào dứt ra được tựa như đã là của nhau từ kiếp nào.

Chợt, Pond cảm thấy ngón áp út của mình nong nóng, buông chàng trai trước mặt ra, ngón tay áp út của anh hiện lên hình dáng sợi chỉ màu đỏ phát sáng, quấn quanh ngón tay rồi in vào như một hình xăm. Cùng lúc đó, chàng trai cũng giơ ngón áp út lên, cậu cũng có một hình như vậy.

“Lần này em có thể trả lời tôi được không, em là ai vậy, là người hay là yêu?” – Pond dần lấy lại tinh thần

Chàng trai mỹ mạo ấy, bấy giờ mới cất lời

“Em là miêu tinh, đã tu luyện trăm năm để có được hình dáng con người, em không làm hại ai đâu ạ. Hôm ấy, có kẻ xấu cướp mất viên ngọc em tu dưỡng mà thành, lại hại em bị thương đến mức nghĩ mình sẽ chết, em vô tình cảm nhận được anh, thế là…”

Nói đến đây, Pond như hiểu ra điều gì, liền à lên một tiếng:

“Ra là em…”

“Đúng vậy, em đã đánh liều, bước vào giấc mơ của anh, nhưng chưa nói hết câu thì năng lượng của em đã cạn mất rồi. Em hấp thụ ánh sáng trắng của ánh trăng, ánh sáng vàng rực rỡ của hoa mặt trời để có đủ tinh khí biến thành người. Khi nãy khi nằm trong lòng anh và được soi mình dưới ánh trăng ấy, em mới có thể biến ra hình dạng này”

“Vậy còn sợi chỉ này…” – Pond vẫn còn nhiều thắc mắc

“Đó là bảo mệnh ấn, để trả ơn cho những người cứu mạng em, đến khi chiếc ấn đó biến mất có nghĩa là em đã đền ơn xong, em sẽ tự rời đi và anh sẽ dần quên hết những kí ức về em” – Cậu tiếp tục giải thích

“Vậy em sẽ ở nhà anh chứ, phải không?”

“Cho đến khi nào em đền xong ơn cứu mạng cho anh” – Cậu tươi cười nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Pond rồi nghiêng mình ra ban công để tắm những ánh trăng non vằng vặc đầu mùa.

Pond vẫn chưa thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình, từ giấc mơ 2 hôm liền ấy, đến bé mèo mà anh từng bế trong tay, nay đã biến thành chàng trai khôi ngô đứng ngắm trăng bên bờ vai rộng lớn của mình.

“Em tên là gì nhỉ?”

“Phuwin”

“Thế sau này, anh gọi em là Hanawin nhé, vì lúc anh tìm được em đang nằm trên những cánh hoa”

“Sau này, em sẽ là Hanawin của anh” – Phuiwn lại tươi cười nhìn vào anh lần nữa

“Vậy còn nụ hôn lúc nãy của em…” – Pond lại chợt nhận ra điều gì đó

“Người cứu mạng miêu tinh lần đầu tiên, nếu độc thân sẽ được nhận một cái hôn ấm áp” – Hanawin e thẹn. Đôi má trắng trẻo của em cũng vì thế ửng hồng lên, em cuối mặt xuống rồi lại nhìn ánh trăng thêm lần nữa. Pond cũng vì thế mà tai lại đỏ như trái cà chua.

---------------

Thật ra

Chẳng có quy tắc trả ơn bằng nụ hôn nào cả

Em đã đắm say anh ngay từ lúc anh phủi những cánh hoa rụng, đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của chàng…

Em muốn trả ơn chàng thật lâu

Để được ở bên chàng đến tận cùng sinh mệnh

~ Hanawin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro