Phần 1 Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi là Kang Doha năm nay 17 tuổi. Hiện tại tôi là một người bình thường và một cuộc sống trường bình thường.

Hôm nay là 1 ngày trời mưa rất lớn, trên đường đi học về tôi bắt gặp một chú mèo vàng bị thương chân, có vẻ ngoài như nó vừa bị một con chó lớn nào đó cắn?

Tuy trông nó khá tội nghiệp nhưng tôi không muốn dính thêm rắc rối vào mình, vì nuôi bản thân mình rất khó làm gì là nuôi 1 chú mèo.Mặc dù nói không quan tâm nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ đến con mèo đó, lúc đấy đầu tôi hiện ra vô số câu hỏi:

 "Lỡ như nó bị xe đâm thì sao? lỡ như nó bị nhiễm trùng thì sao?"

Hàng ngàn,hàng vạn câu hỏi lỡ như xuất hiện ở đầu tôi, thật không chịu được thêm nữa, tôi quay lại đầu hướng về chú mèo lúc này, nó vẫn còn ở đó không có chút động tĩnh gì, có vẻ như vết thương đã ảnh hưởng đến sức lực của nó,vì sợ nó có thể xảy ra chuyện gì ,cơ thể tôi bế nó lên rồi tiến đến phòng khám thú y một cách không do dự.

Sau khi chữa khỏi cho mèo xong, bác sĩ khuyên tôi nên đưa mèo về nhà, vì theo dấu vết thương nhẹ nhưng vẫn nên để nó ở chỗ tôi vẫn sẽ tốt hơn.

"Ha !!! cái quái?" Tôi chỉ định chữa xong cho con mèo, tôi sẽ bỏ nó lại. Giờ tôi tại sao phải đứa nó về chứ? Vì tôi ở chung cư nên chủ tòa nhà không cho nuôi động vật .

Suy nghĩ một lúc tôi quyết định sẽ giả vờ đưa nó về rồi bỏ bên cạnh đường cho người tốt bụng đó nhận nuôi nó.

Sau khi bỏ lại con mèo, tôi tự nhiên đi về như thể không có chuyện gì xảy ra, đi được một đoạn khá xa tôi cảm thấy sau lưng như có gì đó đang đi theo tôi, đến lúc ngoảnh lại tôi mới biết chính là con mèo đã đi theo tôi ,điều bất ngờ hơn là mặc dù chân chỉ vừa mới được băng bó nhưng nó vẫn cố theo tôi.

"Haizzz! Một con mèo phiền phức"

Nếu bây giờ tôi mặc kệ để nó theo mình về nhà thì có lẽ sẽ mọi chuyện sẽ thêm phiền hơn, những bà hàng xóm nhiều chuyện của tôi sẽ bàn tán tôi là vô tâm chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà không biết quan tâm những thứ khác.

Chung cư mà tôi ở cũng khá giàu có, mỗi phòng sẽ có cách âm, điều này cũng khá tiện lợi cho việc nuôi mèo.

Tôi cần phải đưa nó về phòng càng nhanh càng tốt .Đang lén lút về phòng thì từ đâu có giọng nói:

"Ya !!! Cậu làm gì mà về muộn thế hả"

Tôi giật mình ngoảnh lại, hóa ra là Sangwoo.Cậu ấy là người bạn thuở nhỏ cũng là người bạn duy nhất của tôi.

"Haha ... Tớ gặp một số chuyện nên về muộn ấy mà...."

Sangwoo vừa nhìn tôi vừa nghi ngờ.
 "Thật chứ? "

 "Tất..tất nhiên rồi"

"V ...Vậy tớ vào nhà đây"


Nói xong tôi thẳng vào nhà thở phào nhẹ nhàng, mở cặp ra để chú mèo chui ra, vừa mở ra nó chạy thẳng lên ghế sofa nhà tôi như thế này không phải lần đầu đến đây.Vì ba mẹ tôi khá bận rộn với công việc, nên 1 tháng họ sẽ về nhà vài lần để thăm tôi .Nhìn con mèo tôi bất giác nói chuyện với nó như thể nó là một người bạn.

      "Bây giờ mày đã có chỗ ở thìmày nên có một cái tên nhỉ?"

 Con mèo vẫn nằm im trên ghế sofa không một chút nhúc nhích.

Tôi bắt đầu suy nghĩ từng cái tên, tôi vừa nghĩ vừa gọi 

   "Bang?", "Kim Bap?", "Bap?"

Nó vẫn không có chút phản hồi

Bỗng dưng trông đầu tôi xuất hiệncái tên Hyun Sil xuất hiện trong đầu tôi. 

       "Hyun Sil?"

  Con mèo nhổm dậy  quay lại nhìn tôi,dường như nó đã thỏa mãn với cái tên mới của mình 

 Bây giờ cũng khá muộn rồi.Tôi nghĩ tôi phải đi nghỉ, vì ngày mai tôi còn phải đến trường nữa

 Nhìn con mèo nằm trên ghế sofa ngủ một cách ngon lành tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.Tôi tự nhủ 

     "Một phức ngày nhưng cũng không quá tệ nhỉ?"


-continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro