Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì trong sách không viết nhưng tôi biết từ khoảnh khắc gặp được anh. Đó là yêu.

Chúng tôi quen biết nhau từ năm lớp 9. Nghe có vẻ rất sớm, nhưng thật ra chỉ là quen biết mà thôi. Tôi thích anh, thích đến vô cùng. Những lần lướt qua anh, tôi đều cố gắng nói to hơn một chút, chỉ mong anh có thể để ý đến tôi một lần. Một lần, là quá đủ.

Có thể ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, nên vào năm lớp 10, chúng tôi đã thật sự bên nhau. Anh là mặt trời, là cuộc sống của tôi. Dạo ấy tôi rất hay khóc, khóc nhiều đến nỗi mắt lúc nào cũng sưng to. Nhưng anh không thấy phiền, cũng không chê trách gì tôi. Anh luôn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, anh nói: "Bé con, anh thích em lâu lắm rồi. Nên dù em có khóc, có làm ầm lên thì anh vẫn yêu em. Anh yêu vì em là em, chỉ là em thôi. Nên đừng ngần ngại làm chính mình trước mặt anh, nhé?" Lúc ấy tôi cảm động lắm, nhưng điều làm tôi muốn khóc hơn cả là anh đã thích tôi rất lâu rồi.

Tôi và anh yêu nhau được 2 năm thì phải xa nhau vì không cùng trường đại học. Nhưng chẳng sao hết, nếu anh có thời gian sẽ đến thăm tôi, và tôi cũng thế. Khoảng cách của tình yêu sẽ là không nếu như cả hai đều dành thời gian cho nhau. Không phải như thế sao?

Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi phát hiện ra anh là người cực bám dính. Ví như nếu có thời gian gặp mặt nhau anh sẽ ôm lấy tôi không rời. Tôi nhớ lúc đó anh đã nói rằng, tôi là người có thể chữa lành được anh, vậy nên anh phải ôm chặt lấy tôi, phải giữ tôi bên mình.

Lúc đó, tôi tin rồi.

Vào đại học năm tư, tôi nghe mấy chị nữ sinh trong trường anh đồn, thằng A đang cặp kè con nào đó. Đương nhiên, thằng A chính là anh. Tôi nghĩ, chắc họ đang nói đến tôi. Vì tôi là người yêu anh mà, nhưng tôi cũng nghĩ có phải là anh đã có ai khác ngoài tôi không?

Tôi nhạy cảm, nghĩ nhiều và thiếu an toàn. Tôi biết điều đó. Tôi thương anh, yêu anh hơn tất thảy, bởi vì anh là động lực sống của tôi. Anh đã cứu rỗi thế giới đầy âm u của tôi. Anh đem tôi ra ngoài ánh sáng, yêu thương và dùng hành động để nói cho tôi biết, tôi là độc nhất vô nhị, tôi tuyệt vời như thế nào.

Nhưng tôi quên mất, anh có thể đem tôi ra ngoài, cũng có thể nhốt tôi lại nơi bóng tối ấy.

Anh thật sự đã có người con gái khác. Cô bé ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Lúc tôi bắt gặp hai người ôm ấp nhau, trong tay còn đang cầm hộp cơm nóng hổi mà tôi vừa làm cách đây không lâu. Anh nói thử xem? Là tôi sai ở đâu?

Sau tất cả tôi không khóc lóc cũng không cãi vã, tôi chỉ nhẹ nhàng nói với anh: "Chúng ta chia tay đi". Bốn chữ ấy tưởng chừng đơn giản nhưng đã bóp nát trái tim của tôi- người con gái yêu anh đến nỗi không gì có thể đong đếm được.

Nếu trái tim anh không dành cho riêng một mình tôi, vậy thì tôi sẽ rời đi. Bởi một chiếc ô làm sao có thể che cho cả ba người đây?

Sau này tôi nghĩ nếu lúc đó tôi khóc thật to, tỏ vẻ đáng thương thì anh liệu có ở lại không? Nhưng rồi tôi nhận ra, tới vua còn thua lệ nàng. Nàng không phải tôi, vua cũng chẳng phải anh.

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi phát hiện ra mình bị ung thư. Nực cười thật, là thời kì cuối mất rồi. Tôi suy sụp lắm chứ, tôi còn mẹ già phải lo, cha già để chăm sóc, cả đứa em mới lớn của tôi nữa. Nhưng không kịp nữa rồi.

Những lúc điều trị đau đớn nhất, tôi lại khóc. Tôi nhớ anh, thương cha, thương mẹ, thương em mình. Tôi không dám nói cho gia đình nghe. Tôi nghĩ họ không chịu được cú sốc này mất.

Tôi từng nhấc điện thoại lên rất nhiều lần, muốn gọi anh một cuộc, muốn nói anh nghe tôi sắp chết rồi, muốn biết anh sẽ có biểu cảm như thế nào. Nhưng tôi đã không còn dáng vẻ của cô gái năm nào nữa rồi, lúc tóc tôi dài nhất, xinh đẹp nhất anh còn thể phản bội tôi, rời bỏ tôi, bây giờ tôi không còn tóc, da cũng ngày càng xấu đi. Anh chắc chắn sẽ cười tôi.

Con người ta trước khi chết sẽ như thế nào? Có như tôi, luôn tỏ vẻ thanh thản nhưng lại không hề muốn chết đi hay không? Tôi mới hai mươi bảy. Tôi còn con đường phía trước, nhưng tôi không đi được nữa rồi. Kiếp sau, nhất định tôi sẽ quan tâm cha mẹ hơn, tôi sẽ làm được những gì mình muốn.

Gửi tôi, kiếp này tôi đã sống rất tốt, kiếp sau nhất định phải sống tốt hơn.

Gửi anh, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng tương phùng nữa. Kiếp này, em yêu anh, anh cũng từng yêu em. Em mãn nguyện rồi, thật đấy. Anh sẽ mãi là chàng trai năm ấy em yêu, không tệ bạc, không vứt bỏ em. Ánh sáng của cuộc đời em ơi, bên cô ấy phải hạnh phúc nhé? Phải chung thủy với cô ấy, phải cho cô ấy một gia đình, phải dắt cô ấy đi dạo bờ biển.
.......
Năm mới nhà nhà hạnh phúc, pháo hoa đầy trời, còn tôi thì đã say giấc từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#sẽ