IV. Tồi Tệ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bessie mơ màng mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng tối um chẳng thấy rõ cái gì, cô nhớ lúc nãy đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên cô buồn ngủ, rồi đôi mắt tự động cụp lại sau đó....cô nằm ở đây?.

*A! chết tiệt thật không thể tin được là họ chuốc thuốc mình* cô thầm nghĩ chắc chắn như vậy.

Cô ngồi dậy thì phát hiện cả cơ thể mình bị ai đó ôm chặt không thoát ra được đầu cô lấm tắm mồ hôi bây giờ ngoài họ ra thì ai có thể ôm cô nữa chứ?

     Sáng hôm sau khi ánh nắng xuyên qua bức màng xanh thẩm chiếu thẳng vào mặt cô cô mới giật mình tỉnh dậy.

*A! Định đợi đến sáng không ngờ chính mình lại ngủ quên mất!*

Căn phòng này rộng rãi xung quanh trang trí tủ sách và lọ hoa, màu sắc chủ đạo của nó là xanh dương làm cả căn phòng đẹp như một mê cung dưới đáy biển.

Bessie thật sự rất thích căn phòng này nhưng thời khắc này cô lại khó chịu nó vô cùng, chiếc tay nắm cửa cứng ngắc như tảng đá dù cô có dịch chuyển thế nào cũng không mở ra được.

Lúc cô đang bất lực bỗng nhiên cửa vang lên tiếng *cạch* một cô hầu gái mở cửa ra đứng ở bên ngoài lễ phép nghiêng người chào cô.

"Chào buổi sáng tiểu thư, cô chủ mời cô xuống dùng bữa cùng cô ấy, cô chủ có dặn nếu cô từ chối thì sẽ không cho cô về nhà"

"Ha!!? được rồi dẫn tôi tới đó"
*còn hăm dọa mình*

Bessie ngồi trên bàn ăn mà khuôn mặt tràn đầy bất mãn chẳng nói lời nào.

"Ăn xong rồi thì em nghỉ ngơi ở đây cho đến ngày đính hôn luôn đi, chị đã xin mẹ em rồi" Bianca phán một câu xanh rờn.

"Hả?? Chị chẳng phải bảo ăn xong em sẽ được về nhà sau!!"

"Ồ có sao? chị nói khi nào chứ có ai làm chứng không?"

Cô liền xoay tìm cô hầu gái ban nãy thì thấy cô ta đang quay mặt chỗ khác huýt sáo làm ngơ.

*Khốn nạn thì ra họ là cùng một giuộc!* nước mắt hai hàng.

Lúc này quản gia đi đến nói có người tên Leo đến tìm gặp Bessie, Bianca liền bảo quản gia cho hắn vào.

Bessie nghe vậy liền hớn hở chạy đi chào Leo mà không hay biết đang có sát khí tầng tầng đằng sau cô.

"A!! Anh Leo lâu rồi không gặp anh"
Cô như vớt được vị cứu tinh.

"Chào em lâu rồi mới gặp em lớn hơn nhiều rồi anh nghe nói em sắp đính hôn à"

Leo ngồi sát Bessie rồi nắm tay cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

*Tin đồn đã lan nhanh như vậy sao??*

"Dạ nhưng đây là hôn nhân sắp đặt!!"

"Hả!!? Bessie nghe nè...anh nghĩ em nên từ chối hôn sự này ngay....nếu sống trong hôn nhân như vậy em sẽ không hạnh phúc đâu!!"

"Anh Leo có làm quá lên không vậy? dù sao đây cũng đâu phải là chuyện của anh" -Erica dựt dựt khóe miệng cười không nổi với hắn.

"Tôi..tôi chỉ lo cho tương lai Bessie em ấy sẽ không hạnh phúc"

"Ha anh yên tâm đi tôi nhất định sẽ cho em ấy hạnh phúc còn anh có phải thích vị hôn thê của tôi rồi không nên mới tỏ vẻ không vui như vậy còn tìm đến tận đây để hỏi lý!!!" -Bianca.

"Đúng vậy! Tôi thích em ấy nên tôi muốn bảo vệ hạnh phúc của em ấy dù cô có là ai thì vẫn sẽ không ngăn được tôi làm điều đó đâu!!" -nói xong anh ta quay mặt lại dùng đôi mắt kiên quyết nhìn Bessie.

Bianca không ngờ anh ta dám thừa nhận điều đó đôi mắt cô mở to sau đó là nhíu lại cực kỳ khó chịu.

Bessie đang vui mừng còn chưa kịp nói mình cũng thích anh thì Bianca mặt mày đen sầm hét lên:

"Bắt hắn lại!!!!"

Hai tên thị vệ mặt đồ đen liền lao ra bắt Leo lại và đưa anh đi.

"Thả anh ấy ra chị làm gì vậy mau thả anh Leo ra!!!" Bessie bị chị ta ôm chặt lại không vùng ra được cô bất lực khóc nức nở bao nhiêu mệt mỏi cuối cùng cũng xã ra hết vào lúc này.

"Ha em muốn tôi thả hắn ra! em vì hắn mà khóc thảm thương như vậy tôi nói cho em biết em càng yêu hắn tôi sẽ càng hành hạ cho hắn đau khổ cho đến khi trên thế giới này không còn một ai em có thể yêu ngoài tôi!!!" Bianca lại phát cáu và buông ra những từ ngữ đe dọa nhưng không phải đe dọa!.

"Tôi không yêu chị!!!!!!!" Bessie ấm ức quát to.

Sau đó cô bị Bianca đang tức điên vác lên vai hùng hổ đi đến một cánh cửa sắt nằm ở nơi cuối cùng của dinh thự 2 tên lính canh mở cửa cho họ vào, Erica đi phía sau cười khúc khích nhìn cô và nói.

"Chết rồi~ em làm chị gái giận rồi chị không thể cản được chị ấy đâu ấy nhé"

Bessie bồn chồn cô không dám mấp mé hay vùng vẫy gì nữa vì cô có dự cảm một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro