1. gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đang là mùa thu, trời se se lạnh, lá vàng rơi trên mọi con đường cô đi qua. thật là, bây giờ chỉ có mỗi cô là đang đi tới công viên để hóng gió, mọi người vì thời tiết gió thổi to như này đều muốn ở nhà, trong đầu bỗng nhiên lại ước có người đi bên cạnh ôm ấp, cười nói để quên đi cái sự cô đơn trong người này.

cuối cùng cũng tới, bước chân tới nơi yêu thích của mình, ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ mà vừa đong đưa, vừa suy ngẫm về cuộc sống của mình. một lúc sau, cô thở hắt đi, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa,mệt thật. bây giờ nhìn qua mới thấy cũng có người đang ngồi trên xích đu kế bên mình, lúc nãy vì quá suy nghĩ nên cô cũng chẳng để ý nữa. cậu ta chăm chú nhìn vào điện thoại, từ phía cô, góc nghiêng của cậu ta trông cũng ra gì phết đấy chứ, tóc đẹp, mũi cao, bộ đồ trên người cũng hợp gu cô. nay đã có một người ngồi kế bên, ít nhiều gì thì hôm nay cô cảm giác ít cô đơn một chút so với các hôm trước rồi. nhưng thôi, kệ cậu ta, cô là đang rất mệt mỏi với những chuyện diễn ra trong cuộc sống của cô đây.

trời gần tối rồi, bây giờ thời tiết cũng dần lạnh hơn, cô cứ mãi nhìn về phía xa, bên sau toà nhà hào nhoáng kia. người bên cạnh cô nãy giờ cứ chăm chú nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng, phá vang bầu không khí trầm lặng này.

" trời tối, lạnh như thế này rồi, sao cô vẫn còn ở đây nhỉ, không về nhà à? "

cô nghe thế mới quay đầu lại nhìn cậu, cô cười nhẹ

" à, tôi muốn đổi không khí một xíu vì bây giờ tôi hơi căng thẳng ấy mà, nhưng mà.. anh biết tôi à? "

hắn nhìn cô, nghe cô nói rồi mới trả lời lại

" không, nhưng lại khá quen đấy, tôi nhớ đã từng thấy gương mặt hệt như cô tại trường cấp 3 seoul rồi. hôm ấy hình như tôi có trao phần thưởng cho cô, nếu không nhầm, tên cô là.. kim ami nhỉ? "

" vâng, là tên em, kim ami, lúc nãy có hơi thất lễ với anh.. em xin lỗi anh ạ , à anh là jungkook chứ ạ? "

" không sao, là tôi. nhưng trời tối rồi, em về nhà đi, ami cẩn thận đấy nhé. "

" anh cũng thế, em cảm ơn anh ạ.. "

thế là hai con người cô đơn này đứng dậy đi về nhà, cô và anh bước song song nhau, anh thì lên xe, cô thì đi bộ. cùng chung một bước đi, chung một lối về. cô vừa đi, vừa ngẫm lại cuộc trò chuyện lúc nãy, chỉ là xã giao, không có gì đặc biệt cả nhưng cô cũng thấy tim mình ấm áp, lại còn đập mạnh nữa cơ.

bên này, jungkook cũng chẳng ngoại lệ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro