Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi ngày, tất cả vẫn cứ diễn ra như thế. Tất cả mọi thứ thật tẻ nhạt."Tôi đã giữ ý nghĩ ấy suốt những năm học trước của mình.
Vào hôm ấy, lớp có học sinh mới chuyển đến. Một người cáo ráo với gương mặt sáng sủa, cùng lời chào thân thiện:
- Chào mọi người nhé!
-"Ồ,Đẹp trai thế !"- Đó là câu nói mà mấy bạn nữ lớp tôi phát ra đầu tiên.
Cậu ấy được cô xếp chỗ ngồi ở dãy cuối...kế bên tôi. Đến chỗ ngồi, cậu chào một cách thân thiện kèm thêm câu:"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Nghe được như thế, các bạn xung quanh bắt đầu nháo nhào lên:"Hai cậu quen nhau trước rồi hả?","Hai cậu quen nhau như thế nào thế?",... Một đống câu hỏi và sự quan tâm thừa thãi từ mọi người khiến tôi khá khó chịu. Thấy cả lớp nhốn nháo như thế nên cô mới gõ mạnh cây thước lên bàn :"IM", thế là cả lớp im thin thít. Như được giải thoát, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn cậu ta thì thấy vẻ mặt hối lỗi:"Tớ xin lỗi vì đã gây nhiều sự chú ý đến vậy." Khá bất ngờ với hành động này nên tôi chưa biết phản ứng thế nào. Thấy vậy, cậu ấy chỉ cười cười rồi quay mặt lên bảng.
Cô đã bắt đầu vô bài học. Những bài ấy vẫn chán ngắt và buồn tẻ , nhưng... sao cậu bạn cùng bàn của tôi vẫn có thể lắng nghe chăm chú được đến thế nhỉ?!
Chuông reng ra chơi, tôi như tạm thời thoát khỏi "xiềng xích". Cô chỉ dặn dò vài cái rồi đi, cả một đám thấy thời cơ đến thì chạy ngay đến bàn của tôi rồi thăm dò tình hình. "Thật phiền phức"- đó là suy nghĩ của tôi đầu tiên. Nhưng cậu bạn ấy lại vui vẻ và trả lời với câu hỏi của mọi người.
        Như đoán trước được hành động của mọi người, cậu ta đã dặn tôi trước khi ra chơi:" Thể nào mọi người cũng sẽ chạy đến hỏi thăm cho xem, cậu để tớ xử lí nhé!", tôi cũng ngập ngừng đồng ý cho qua chuyện. Thế là cậu ta đi kể cho mọi người là bọn tôi đã quen nhau từ trước, vì tôi nên cậu ấy đã chuyển đến đây học. Mọi người như nhận ra gì đó và bắt đầu xì xào với nhau:"Hai người đó đang quen nhau à?","Yêu xa không chịu được nên chuyển đến đây sao...Haha..." Nghe vậy tôi liếc nhìn cậu ấy, cậu không nói gì mà chỉ cười một cách khoái chí, "?!!" Thế là sao? Điều đó càng làm cho trí tưởng tượng của mấy bạn trong lớp bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro