Chap 3 : Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ngân đang đi thẩn thờ trên con đường hoa mà cô cùng Doãn Kỳ đi qua thì cô vô tình va phải Chính Quốc , anh chính là người yêu cũ của cô, 2 năm trước vì sự nghiệp nên anh đã bỏ rơi cô gái bé nhỏ này để ra nước ngoài phát triển sự nghiệp và bây giờ anh đã trở về đứng trước mặt cô , cô nhìn anh một cái rồi lẳng lặng tiếp tục bước đi , cô dường như xem anh như người xa lạ... Điền Chính Quốc vừa nhìn đã nhận ra cô gái năm đó anh bỏ rơi , anh quay đầu lại nhìn cô và hét lớn : " Trịnh Gia Ngân em thật sự không nhận ra tôi sao?"
Cô mặc kệ Điền Chính Quốc và tiếp tục bỏ đi để lại Điền Chính Quốc một mình ở đó , cô bỏ mặc anh ta như cách 2 năm trước anh ta mặc kệ cô đã khóc lóc mong anh ta ở lại. Điền Chính Quốc đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng của cô sau đó lại cười nhạt một cái rồi nói : " khuông cảnh này quen thuộc thật đấy , tiếc thay kẻ bị bỏ rơi lại chính là tôi ." nói rồi anh lặng lẽ bước đi theo sau cô , mặc dù cách nhau rất xa nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của cô đang bước đi thì anh lại nghĩ :" quả báo đã đến với mình rồi sao?" anh cười khổ nhìn theo cô.
Cô đi được một lúc thì bắt gặp Thạc Trấn , Nam Tuấn và Thái Hanh đang đi cùng nhau , 3 người họ đều là anh em ruột của nhau và họ rất thân thiết, dường như Thái Hanh đã thấy cô từ xa nên anh đã hét lớn :" này Gia Ngân , mau đến đây với bọn anh này , dạo này tâm trạng của em không tốt đúng không ?"
Cô tiến lại chỗ các anh nhưng không nói gì , sau đó thì Thạc Trấn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô rằng : " cô bé ngoan của anh , nếu yêu đương khó quá thì sau này em hãy chạy đến và khóc với anh , đừng mãi chìm trong tiêu cực nữa , anh sẽ mãi luôn bên em."
Câu nói đó dường như đã khiến cô rung động , cô nhẹ nhàng nhìn anh sau đó thì lại ôm lấy anh và bật khóc nức nở , cô dường như đã trút được hết mọi chuyện uất ức bấy lâu nay .
Nam Tuấn nhìn cô khóc rất đau lòng nhưng anh lựa chọn rút lui về phía sau và làm một người anh trai tốt luôn ở bên cô cả đời để che chở cho cô.
Về phần Chính Quốc anh đi thẫn thờ một lúc thì lỡ va phải Kim Hạ , cô vừa nhìn liền nhận ra anh chính là kẻ khiến chị của cô 2 năm trước chìm trong đau khổ , cô không đợi anh nói gì thì liền túm lấy cổ áo anh và mắng cho anh một trận , sau một hồi thì Chính Quốc cũng biết Kim Hạ là em của Gia Ngân , anh cười khổ và nói lời xin lỗi với cô và chị cô , sau đó anh để lại danh thiếp cho Kim Hạ rồi rời đi [người đàn ông này đúng là biết cách làm chị em đau lòng mà:)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts