Nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách..."
Nữ nhân viên vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của một thanh niên.
Cậu ta mặc một bộ quần áo đã sờn cả vai, màu cũng bạc đi nhiều lại còn lấm tấm bụi phía trên.
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
Cậu thanh niên vẫn không trả lời và dường như cũng chẳng nghe thấy lời cô nói. Cô đang định gọi lần nữa thì lại thấy cậu ấy cúi mặt tựa vào tủ kính đựng bánh kem.
Bấy giờ cô mới phát hiện ra điều không đúng bèn vòng qua bên ngoài quầy hàng xem xét tình hình, ai ngờ đâu cô mới đi đường vài bước thì cậu thanh niên có vóc người hơi gầy kia lại đưa hai tay tay lên đầu rồi chạy ra ngoài. Vừa đi vừa hét toáng lên.
"Đừng quan tâm cậu ta, lâu lâu lại vào một lần nhưng không làm gì đâu" Chú bảo vệ bên cửa nói vọng vào.
"À, thế cậu ấy là ai vậy chú?"
"Cái đấy chú cũng không biết nữa, mấy lần trước nó đòi vào chú không cho bèn đứng mãi trước cửa hàng. Có hôm gặp được, bà chủ thì cho nó vào xem một lần, vì nó cũng không làm gì nên bà chủ bảo nó muốn thì cứ cho nó vào một lát" Chú bảo vệ vừa nói vừa chắp miệng.
"Đáng thương, bị như thế mà cũng không có gia đình chăm cho"
Trên đường phố tấp nập, một bóng người vừa ôm vừa chạy, hết va người này rồi lại va người khác. Cậu cứ chạy một đoạn dài như thế, đến khi mệt lã người mới dừng lại.
Cậu tựa người vào bức tường mà thở hổn hển.
Bỗng cậu thấy dưới chân hơi ngứa, vừa quay đầu nhìn thì bắt gặp một đôi mắt mọng nước.
Cún con liếm liếm chân cậu. Hai bên đều mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn nhau.
"A!"
Cậu cuối người bế lên bé cún nhỏ rồi lại xoay mấy vòng.
"A...À...A...À..."
Cứ như thế, tối hôm ấy cún bự lại tha về nhà thêm một bé cún con.
Nơi đây có lẽ cũng không tính là nhà, chỉ là mái hiên của một căn nhà bỏ hoang nhưng được che chắn khá kĩ.
Cậu đem bé con đặt trên nền đất rồi lại lấy trong rương ra một mớ chăn trải lên mặt đất, xong xuôi lại kéo bé con cùng mình vào rồi trùm kín lên.
Mấy hôm nay trời sang thu nên cũng lạnh hơn, trong mái hiên nhỏ này của cậu chẳng có nhiều thứ, ấm nhất chắc là ổ chăn này rồi.
Một người một cún hơi co ro nằm trong góc nhà. Một lát sau, như nhận ra điều gì đó, cậu lại bất người dậy, chạy đến cái bàn bày đủ thứ đồ ăn trên đó, có cái ăn được cũng có cái hết hạn. Cậu lật qua lật lại mấy cái bánh ngọt rồi chọn một cái có vẻ khá ngon rồi xe ra.
Em cún nghe tiếng thức ăn thì nhào đến, có vẻ là bị đói khá lâu nên cũng chẳng để ý nó là thứ gì mà nhai ngấu nghiến.
Cậu đưa tay sờ sờ đầu của bé cún, thấy bé ăn hết thì lại xé thêm một bao nữa.
"Thêm...một...thôi" Cậu hé miệng nói ra từng từ một nhưng giọng điệu lại vô cùng cưng chiều.
Đợi bé cún ăn xong thì cả hai lại chui vào ổ chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy