Oan gia ngõ hẹp gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trở về,nó vẫn tức giận vụ ở chỗ mua đồ và thầm rủa:

"Tôi mà gặp anh thêm một lần nào nữa thì đừng có than vãn là tại sao mình lại chết thảm tới vậy"

  Do mệt mỏi mà nó ngủ một giấc để mai còn về thăm pama.Trong khi đang mơ màng trong giấc ngủ 'vàng' thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan hết tất cả.Nó vừa cáu,vừa hét vào điện thoại iphone 7 plus mới mua:

"Ai dám cả gan phá giấc ngủ quý giá của bổn cô nương vậy hả,chán sống rùi hay sao,muốn gặp anh Vương sớm có phải không haaaaaaaaaaaaaả"

Sau khi'nhẹ nhàng'trả lời xong chỉ nghe thấy một giọng nói 'êm tai'của một ai đó làm nó im re không nói được lời nào:

"Trước khi trả lời thì phải xem ai đang gọi chớ!Hay mày muốn chết sớm hơn tao hả con bạn tồi kia,bây giờ cn ns j được nữa không haaaaaaaasaaaaaa.....ả"

Thanh Hòa trả lời lại nó mà càng thêm bực bội còn quát lại nó,sau đó là tiếng nấc:

"Hức..mày là hức..con bạn hức ..tồi hức..mày chuẩn bị về mà không cho tao pít là sao.M cn coi tao là pạn tốt hay không hả đồ pạn tồi"

Sau đó,Hòa khóc càng to,làm nó không thể nào chịu nổi được nữa:

"Thui nín dùm cái người ta đang bực trong người,mãi mới ngủ đk một chút mày đã gọi nên t cỏ hơi lớn tiếng sorry nhìu nhìu nha.Đừng khóc nữa nha,mai tui về rùi đó,không định tiễn người ta hay sao"

"T sorry vì mày ko thông báo sớm nên mới hỉu lầm như vậy.Mà m ns bực mình là sao không hỉu j hết kể rõ ra nghe nào"

"Thì như vầy nè.bla..bla. bla thì đó hỏi xem có tức không chứ"

"Thì ra là vậy thôi ngủ đi mai cn pải đi sớm đó,mai tui bận rùi tha lỗi cho tui nha"

"Ừ!tui ko trách bà đâu,thui tui ngủ đây bye nha bạn hiền"

Nó ns chuyện xong thì nằm lăn ra ngủ.Sáng hôm sau,nó cùng với hai người làm trong nhà xách hành lý ra sân bay để trở về nhà,ngồi trên máy bay mà tâm trí nó vẫn đang ở trên mây không pít máy bay đã hạ cánh từ lúc nào,nên có 1 hành khác tốt bụng gọi nó:

"Em j ơi xuống thôi,tới nơi rùi đó"

Nó quay sang,nhìn 1chị có mái tóc vàng,đôi mắt xanh thật khiến người khác phải ngưỡng mộ

"Thank chị nha"

"Không có j đâu em ko cần pải cảm ơn"

Khi xuống sân bay,nó trở thành tâm điểm của những lời bàn tán ,xấu có,tốt có.Những ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ đều đổ dồn về:

"Ê mày,ai mà đẹp như người mẫu vậy."Con trai 1

"Ừ!không pít có người iu chưa ta,hay làm bạn gái anh nha người đẹp."Con trai 2

"Ê chúng mày mà đòi cua ẻm sao,về nhìn lại mình đê em ấy tao cn có cơ hội chứ chúng mày thì đùng có mơ tưởng nữa"Con trai 3 nói với giọng như mình cjắc chắn 100℅ vậy(au:tự ti wá mức rùi).

Vân vân---------mây mưa------------

Đến mấy con ả ganh tị vs sắc đẹp trời phú của nó

"Xinh j kém tui nhìu.Ả 1(au:nhìn lại mìng đê cưng, xấu hết chỗ trê nhờ lớp phấn dày hơn ximăng mà cn đòi đú)

"Lại xuất hiện HỒ LY TINH rùi(tg:bà này ms là  hlt ý,xí hổ wá đê)

Và rất nhìu lời bàn tán khác nữa(đúng là đẹp wá cũng là một cái tội,khổ wá à)

Hôm nay,nó mặc một chiếc đầm màu xanh dương kéo lên hơn nửa đùi, ở giữa là hai kí tự 'B&T' (có nghĩa là gì ta,tự pít nha).đi một đô guốc cao trên 10 phân,đeo 1 chiếc kính bản hàng hiếm trên đời chỉ có 2 chiếc duy nhất.Hàng hiếm nên mún sở hữu chẳng dễ dàng chút nào) che đi nửa khuôn mặt và cả đôi mắt xanh dương đẹp mê hồn người khác,vì nó pít nếu ai nhìn thấy thì sẽ không tốt.Thứ làm điểm nhấn đó là sợ dây chuyền đính viên đá saphia hình nửa trái tim bên trong còn in một chữ nhỏ 'B',đó là vật định tình của nó với người 'ấy' nên rất trân trọng và không ai đụng tới được.

Mặc những lời bàn tán,nó vẫn bước đi.Bỗng có tiếng xa xa gọi vọng lại:

"Luna ới,bên này nè".Tiếng âm thanh trong trẻo vang vọng đó ko ai khác chính là bạn thân của nó.Zin vẫy tay gọi nó mà mặt tươi ko j tả đk.

"Tui tưởng bà vẫn ở bên ấy".Nó ns vs giọng bắt bẻ

"Thì nhớ bà wá nên tui về ngay tức thì nè".Cô ns vs giọng cún con làm ai trong sân bay cũng phải say nắng như uống phải rượu nặng.

"Về nha,hum nay tui đãi bà 1 bữa mừng bạn tri kỉ tui về nước".cô ns típ

"Ừ,vầy đi ăn mĩn phí mà hj".nó đáp lại cùng vs nụ cười tươi như hoa làm mấy chàng phãi nhập viện cấp cứu vì mất máu khá nhìu.

Khi bước ra trước cửa sân bay,Zin quay lại bảo vs nó:

"Bà đứng đây nha tui đi lấy xe rùi hai tụi mình đi ăn mừng bà trở về"

"Vậy cũng được".Luna nói xong thì đứng ngắm phong cảnh bên ngoài sân bay,về sự tò mò về những năm ko đk sống ở đây.Mà không hề để ý có ai đó trên miệng tạo thành một đường cong tuyệt hảo,lm cho mấy nàng ở sân bay ngất lên ngất xuống vì sự xuất hiện của một 'soán ca'nhìu người mơ ước. Đang tiến lại gần nó mộ cách nhẹ nhàng không hề gây ra bất cứ tiếng động nhỏ nào.

Tò mò về phần sau không biết xảy ra truyện gì và có diễn biến như thế nào chờ phần sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro