Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Trúc Cung hơn một lần đem Trương Tiểu Phàm ra so sánh với vị công tử đang theo đuổi Tạ Doãn, cuối cùng đúc kết, Trương Tiểu Phàm thua sút quần.

Đó cũng là tại sao lần đầu tiên gặp Trương Tiểu Phàm, Lưu Trúc Cung chắc mẩm Tạ Doãn tuyệt đối không thể thích Trương Tiểu Phàm.

Vị công tử theo đuổi Tạ Doãn không phải hạng ất ơ tầm thường, mà là một trong các môn khách tại phủ Thừa tướng.

Thừa tướng đương triều rất thích nuôi môn khách, mỗi lần công tử kia rảnh rỗi, luôn chạy đến phủ tướng quân lượn lờ. Mặc dù Tạ Doãn đã từ chối y, nhưng khá nhẹ nhàng, cũng không cấm y đến phủ, thế nên cách dăm ba hôm y lại qua làm khách một lần.

Hơn nữa, tài năng lẫn học vấn của vị công tử này quả thật uyên thâm, thêm thần thái và khí chất lánh đời, nên được hạ nhân trong phủ rất mực tôn kính. Hoàn toàn đối lập với Trương Tiểu Phàm – một đứa cục mịch, kém thông minh, rất dễ nói chuyện, còn cực kỳ dễ bắt nạt.

“Ta phải lên triều đây, ngươi cần gì thì nói với lão quản gia nhé. Ta đã sai người đưa Nội vào phủ rồi đó, khi nào muốn thăm bà cứ tìm lão quản gia, ông ấy sẽ dẫn đường cho ngươi. Nếu ngươi muốn ra ngoài chơi cũng không sao, nhớ mang theo vài hộ vệ là được.” Dứt lời, Tạ Doãn vội vã vào cung.

Y không ngờ vị công tử kia lại đến hôm nay.

Công tử kia tên Minh Nhã Trinh, mọi người đều gọi hắn là Minh công tử.

Vừa tỉnh giấc, Minh công tử đã gõ cửa phủ Lưu Trúc Cung, lẽo đẽo hỏi chuyện Tạ Doãn.

Lưu Trúc Cung kể tất tần tật sự việc cũng như suy nghĩ của mình cho hắn nghe.

“Chuyện là vậy đó, tên kia ăn may thôi, thật ra Tạ Doãn không thích hắn đâu. Ngươi nhìn hôn lễ vội vội vàng vàng kia là hiểu rồi.” Lưu Trúc Cung nói.

Minh công tử nghe xong, quyết định ghé phủ tướng quân xem đứa quê mùa xấu số, thế là tắm rửa thay đồ, thơm tho sực nức, diện một bộ đồ thoát tục, rồi đến phủ tướng quân.

Về phần Trương Tiểu Phàm, sáng sớm liền đỡ eo đến thăm bà Nội.

Đôi tay già nua của Nội nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm, lo âu: “Sao Nội thấy chuyện này mong lung thế nào ấy? Tiểu Phàm à, con phải chừa đường lui cho mình, tuyệt đối đừng đặt quá nhiều tình cảm, tránh tổn thương bản thân.”

Trương Tiểu Phàm nhớ lại dáng vẻ Tạ Doãn tối qua, đỏ mặt bênh chầm chập, không đâu ạ, Lưu ca của mình tốt vô cùng.

Trương Tiểu Phàm ngoan ngoãn ở trong phủ ăn xong cơm trưa, mà vẫn chưa thấy Tạ Doãn về, bèn hỏi lão quản gia, ông như tập mãi thành quen đáp, có lẽ lại bị Hoàng thượng khó dễ, nhất thời không thể về nhà đúng giờ được.

Trương Tiểu Phàm nhớ tới bánh báo siêu lớn đường Phú Hưng, chỉ bán ban ngày, thế là thay quần áo, tranh thủ đi mua. Nếu vậy khi Tạ Doãn về, sẽ có bánh ngon mà ăn.

Còn nếu quá lâu, bánh bao nguội, cũng không vấn đề, hắn giúp y hâm nóng.

Trương Tiểu Phàm thay bộ đồ giản dị, chạy ra ngoài phủ.

Thời điểm trở về, hắn chợt thấy trong phòng khách, đứng một người.

Người nọ xoay mặt lại, Trương Tiểu Phàm nhìn không chớp mắt.

Đẹp quá!

Ngoài từ này Trương Tiểu Phàm không nghĩ được từ hình dung nào khác.

Đẹp chuẩn thiên thần luôn, vừa ốm vừa cao, quần áo trên người toát lên hơi thở trí thức, không khiến người ta cảm thấy yếu đuối chút nào. Trong mắt lóe lên sự sắc bén, Trương Tiểu Phàm vô thức dời mắt, không dám nhìn nữa.

Trương Tiểu Phàm nghĩ bụng, đây là khách quen phủ tướng quân ư? Hung dữ thật đó.

Trương Tiểu Phàm thấy ai hung dữ một chút, là lại rụt vai thu mình.

Nhưng bản thân đã là phu nhân tướng quân rồi, hẳn cần tập chiêu đãi khách cho quen dần chứ nhỉ?

Khổ nỗi bản thân không biết gì hết.

Trương Tiểu Phàm lấp bấp mở lời: “Mời, mời ngồi. Ngươi muốn uống trà không?”

Người nọ nhìn hắn chòng chọc, tựa như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng. Một lúc sau,  cười giễu, “À, mi chình là tên quê mùa  tốt số kia hả?”

Trương Tiểu Phàm không hiểu hỏi câu này có ý gì, nhưng lòng hắn thấy hơi bất ổn.

Trương Tiểu Phàm ôm khư khư túi giấy dầu vào ngực, có ba cái bánh bao thịt siêu lớn bên trong, không quá nóng, chỉ âm ấm.

Hắn phải hỏi xem nhà bếp nơi nào, tìm lồng hấp nhanh bỏ vào mới được. Như vậy khi Lưu ca về, sẽ có bánh bao nóng hổi ăn ngay.

Đây là chuyện hắn hứa với y, hắn tuyệt không thất hứa.

Bánh bao này ngon vậy, Lưu ca ăn được nhất định hạnh phúc lắm cho coi.

“Ta đang nói chuyện với mi đấy? Sao dám không trả lời?” Trong phòng chỉ có hai người họ, Minh công tử lười giả vờ văn nhân trí thức. Hắn hất cằm, hỏi: “Ngươi ôm cái gì trước ngực đó.”

Trương Tiểu Phàm nghe đối phương hỏi vấn đề mình có thể trả lời, mừng rơn: “Bánh bao đó, là bánh tiệm Lâm Ký trên đường Phục Hưng á, ăn ngon lắm.”

Minh công tử cười mỉa, hại Trương Tiểu Phàm xấu hổ không biết nói gì.

“Mua thứ này làm gì?” Minh công tử hỏi tiếp.

Trương Tiểu Phàm cúi đầu, ngượng ngượng cười, “Cho, cho t. . . .” Hắn lấy hết dũng khí cả đời, thầm khích lệ bản thân – Trương Tiểu Phàm, mày phải tự tin lên, phải là một người xứng với Lưu ca!

Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nói: “Cho, cho tướng công nhà ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro