Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tạ Doãn hồi phủ, bầu trời đã giăng đầy sao. Không thấy Trương Tiểu Phàm đâu, Tạ Doãn hỏi quản gia, mới biết Trương Tiểu Phàm một mình trong bếp, cũng không biết làm gì.

Tạ Doãn nghe vậy yên tâm, về phòng thay quần áo, rồi mới đến nhà bếp.

Trong bếp, Trương Tiểu Phàm mặc một bộ áo ngắn vải thô[1], không phải thường phục trong phủ, ngồi xổm trước bếp thêm củi, đờ đẫn nhìn ngọn lửa nhảy nhót, không nhận ra sự hiện diện của Tạ Doãn.

Tạ Doãn đứng tại cửa, nhìn gương mặt dính lọ nghẹ không biết quẹt từ đâu của Trương Tiểu Phàm, lòng mềm nhũn, như bị móng vuốt thú con cào nhẹ, vừa nhột lại ngứa.

Y hồi tưởng lại dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ bị mình đè dưới thân của hắn, nơi bị cào bắt đầu rục rịch từng đốm lửa nho nhỏ.

Trương Tiểu Phàm thẩn thờ nhìn ngọn lửa liếm lấy khúc củi, trong mắt lóng lánh thứ gì đó. Tạ Doãn nhíu mày, trông thấy một giọt nước mắt xuôi theo sườn mặt Trương Tiểu Phàm chảy xuống.

Trương Tiểu Phàm lấy ống tay áo chùi chùi quẹt quẹt, ống tay áo kia dường như đã dính nhọ nồi, thế là càng chùi, mặt hắn lại thêm nhem nhuốc.

Tạ Doãn toan đi tới, thì thấy Trương Tiểu Phàm như kẻ tự ngược lấy tay áo lau mặt một cách mạnh bạo, miệng lẩm bẩm ‘khóc cái mốc xì’, kế đó đùng đùng đứng bật dậy.

Người ngồi xổm quá lâu, nếu đột ngột đứng dậy sẽ bị hoa mắt chống mặt. Trương Tiểu Phàm lảo đà lảo đảo, theo quán tính muốn tựa vào vách tường, nhưng vừa nâng tay, đã chạm đến một lồng ngực ấm áp.

“Sao lại khóc?” Giọng nói thân quen kề sát bên tai.

Trương Tiểu Phàm giật mình, ngửa cái mặt lem luốc như mèo lên, chạm vào ánh mắt lo lắng cho mình của Tạ Doãn, tay còn thân mật ôm eo mình, hắn một mặt muốn trốn tránh, mặt khác lại kiềm không đặng nhích sát lại.

“Ở đây nấu món ngon gì đó?” Thấy Trương Tiểu Phàm không trả lời, Tạ Doãn cũng không gặng hỏi, lãng sang chuyện khác. Hai tay ôm siết Trương Tiểu Phàm, chôn mặt vào hõm vai hắn thỏa mãn hít một hơi, “Nấu cho ta à?”

Trương Tiểu Phàm bị hành vi lưu manh của y khiến. . . . khiến cái mông bắt đầu ê ẩm một cách vô thức. Hắn uốn lưỡi mấy lần mới trả lời, “Ta, hâm bánh bao cho ngươi.”

Đoạn gằm mặt, gãi gãi gò má, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Là bánh bao siêu lớn tiệm Lâm Ký đường Phú Hưng, ta hứa mời ngươi ăn đó.”

Tạ Doãn tưởng Trương Tiểu Phàm ngượng, mỉm cười, thả ta ra, nhìn Trương Tiểu Phàm rửa tay, bưng đĩa, nhấc nắp lồng hấp, dùng tay không lấy bánh.

Tạ Doãn sầm mặt, “Sao lại bốc tay?”

Trương Tiểu Phàm định bụng nói bản thân da dày thịt béo không phỏng đâu, nhưng lời đến môi thì sực nghĩ.

Ý Tạ Doãn không phải là. . . chê tay mình dơ đó chứ?

Trương Tiểu Phàm ủ rũ đặt đĩa xuống, lấy đĩa mới cùng một đôi đũa, lủi thủi gắp cái còn lại ra.

Sau đó cất cái bánh bốc bằng tay kia đi, nói: “Bánh đó để ta ăn, ngươi ăn cái này đi.”

Tạ Doãn không nghi ngờ gì, đinh ninh cho rằng Trương Tiểu Phàm đã ăn lúc sáng, hiện tại không đói lắm, nhưng vì muốn ăn nên cất để dành, không có ý tứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro