Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Minh công tử rời đi lúc nào.

Trương Tiểu Phàm cứ ngây dại nhìn Tạ Doãn dùng khăn thấm chút nước, rồi từ từ mở tay mình ra, dịu dàng lau sạch.

“Trước khi ăn sao không xem xem nóng hay không, bao lớn rồi mà như con nít thế.”

Trương Tiểu Phàm nhìn dung mạo lúc cúi đầu của Tạ Doãn, nghĩ cả đời người trước mắt, hẳn rất hiếm bị người khác từ trên nhìn xuống thế này. Một người xuất sắc nhường vậy, lại chịu hạ mình giúp mình lau tay.

Trương Tiểu Phàm thấy hơi nóng, theo thói quen muốn lấy tay gãi má.

“Trốn cái gì?” Tạ Doãn nắm cổ tay Trương Tiểu Phàm chặt thêm xíu, ngẩng đầu, dịu giọng như dỗ một đứa nhỏ: “Vẫn chưa hết khó chịu sao?”

Trương Tiểu Phàm uốn lưỡi mấy lần, nhưng không biết đáp thế nào.

Tạ Doãn hỏi, “Hay ngươi căn bản chưa rõ, lời ta nói ban nãy?”

Trương Tiểu Phàm cảm thấy bị xem thường hết sức, toan phản bác thì nghe Tạ Doãn nói tiếp: “Ta yêu ngươi, Trương Tiểu Phàm.”

Trương Tiểu Phàm đờ người.

Tạ Doãn nhướng mày, không mấy khẳng định, “Chẳng phải ngươi vì chuyện này mà không vui ư?”

Trương Tiểu Phàm lúng túng gật đầu.

Tạ Doãn thở dài, nhìn vào mắt Trương Tiểu Phàm: “Ta không biết giải thích với ngươi như nào nữa. Giải thích nhiều sợ ngươi không hiểu. Vậy nhé, ta yêu ngươi, ta rất yêu ngươi, ta yêu ngươi nhất, cái gì cũng không quan trọng bằng ngươi, nói vậy, ngươi đã hiểu chưa?”

Đương nhiên Trương Tiểu Phàm hiểu, còn nghe đến lỗ tai đỏ chót, đỉnh đầu sắp bóc khói nữa kìa.

Tạ Doãn tiếp tục góp gạch vì lỗ tai hồng hồng kia: “Nếu ta không yêu ngươi, sao đêm qua lại cởi sạch quần áo của ngươi? Sao lại đè ngươi dưới thân, gác chân ngươi lên vai, làm chuyện nọ chuyện kia? Còn chơi ngươi đến suýt ngất? Cần gì. . . .”

“Đừng, đừng, kể nữa! ! !” Trương Tiểu Phàm nghe một tràng mà cúc hoa vô thức co rụt, râm rang đau.

Hắn giật tay về, che mặt, tiếng nói ồm ồm len qua kẻ tay truyền đến: “Ta, ta hiểu rồi. Ta cũng rất yêu ngươi.”

Vậy là đủ rồi. Trái tim Trương Tiểu Phàm vừa chua vừa ngọt, còn xen lẫn chút ấm áp.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn ghen tuông bổ sung: “Vậy. . . sau này ngươi đừng gặp vị Minh công tử kia nữa, được không? Ta không thích gặp y.”

Tạ Doãn nghiêm mặt, “Được, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy y nữa đâu.”

Trương Tiểu Phàm thả tay xuống, sợ hết hồn: “Sao lại ‘không bao giờ nhìn thấy’ nữa? Ngươi tính giết y hả! Không đến nỗi vậy đâu!”

Tạ Doãn: “. . . .”

*

Tay trái Trương Tiểu Phàm xách lồng đèn, tay phải cầm hoa đăng, lén lén lút lút trốn sau một quầy hàng nhỏ ngó dọc ngó nghiêng.

Tạ Doãn mặc thường phục, đứng trên cầu, đang chờ hắn mua hoa đăng, cùng nhau thả.

Lúc mua Trương Tiểu Phàm trả giá rất lâu, lúc về, ấy mà vẫn thấy Tạ Doãn ở trên cầu kiên nhẫn chờ hắn.

Người qua kẻ lại nhộn nhịp, một mình Tạ Doãn đứng đó, vẫn thật bắt mắt.

Dân phong hiện nay cởi mở, không ít cô nương thậm chí cả nam tử lần lượt đến ngỏ ý, đều bị Tạ Doãn lạnh lùng từ chối.

Trương Tiểu Phàm mê trai nghĩ, nhìn xa xa thế này Tạ Doãn đẹp ghê, cả bộ dạng hững hờ từ chối cũng đẹp nữa. Trốn ở đây, ngắm thêm tí nữa mới được.

Người dự hội ngày một đông, đèn lồng của Trương Tiểu Phàm bị người qua đường quẹt phải, hắn bèn cúi đầu cuống quýt kiểm tra.

Lúc ngẩng đầu dậy, người trên cầu đã mất dạng.

Trương Tiểu Phàm lo lắng nghĩ – bỏ về rồi sao?

Hắn lóng ngóng nhìn trái nhìn phải, tiêu rồi, có khi nào y chờ lâu quá nên bực bội bỏ về rồi không? Hay là y nghĩ mình lạc đường?

Trương Tiểu Phàm có chút ủ rũ.

Bỗng, vai hắn bị ai vỗ một cái.

Hắn ‘úi’ một tiếng, giật bắn mình, nhảy về sau vài bước chẳng khác gì con thỏ.

Đèn lồng tưng lên, rớt xuống đất, tắt lửa.

Nhưng người trước mắt chỉ cười híp mắt nhìn hắn, “Ngươi trốn ở đây làm gì đó? Có phải nghĩ ra trò gì xấu trêu ta phải không?”

Trương Tiểu Phàm ngốc nghếch nhìn Tạ Doãn trước mặt.

Giữa hội đêm, ánh đèn lấp lóe, trong mắt nam nhân dường như cũng phát ra ánh sáng.

Trương Tiểu Phàm bắt đền: “Tại ngươi mà đèn của ta tắt rồi đó!”

Tạ Doãn tốt tính chịu trách nhiệm: “Vậy chốc nữa ta mua cái khác cho ngươi nhé? Đi thôi, thả hoa đăng trước đã.”

Trương Tiểu Phàm đứng giữa cầu, nhìn hoa đăng bồng bềnh trôi theo dòng nước, rồi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Tạ Doãn.

Đây là Lưu ca của hắn, Tạ Doãn của hắn, tiểu Vương gia của hắn, đại tướng quân của hắn.

Chỉ của riêng mình hắn mà thôi.

Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro