Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Phàm níu Tạ Doãn nhiều chuyện thêm một lát, thấy không có gì vui mà sắc trời đã nhá nhem, bèn nói với Tạ Doãn: “Chán ghê, rình cả buổi chẳng có gì vui. Ta phải về rồi, ngươi về chung không?”

Tạ Doãn còn chưa kịp đáp, Trương Tiểu Phàm lại líu ríu nói tiếp: “Phía đông doanh trại, có một khu rừng nhỏ, men lối mòn vào trong, sẽ thấy một tảng đá lớn, tối ngươi huấn luyện xong thì đứng đấy đợi ta, ta lén đem chút đồ ngon cho.”

Tạ Doãn ngạc nhiên nhìn biểu cảm đắc ý của Trương Tiểu Phàm, nhìn hắn vẫy tay với mình nói ‘gặp sau nha’, rồi tựa như con mèo linh hoạt biến mất.

Mãi khi tầm mắt không còn bóng dáng Trương Tiểu Phàm nữa, Tạ Doãn mới khoan thai đi về phía lều tướng quân.

Ai nấy đều rối rít hành lễ với y.

“Nếu là mỹ nhân Bệ hạ ban thưởng, đương nhiên phải nhận.”
Tạ Doãn thỏa đáng phân phó, “Tạm thời đưa các vị mỹ nhân sắp xếp vào các lều trống đi, tuyệt đối không được thất lễ. Trước mắt tình hình chiến sự căng thẳng, thương nghị chính sự vẫn nên ưu tiên hàng đầu.”

Tận khi sắc trời đen kịt, từng bó đuốc bừng sáng nơi trú quân, Tạ Doãn mới xử lý xong công việc.

Lần này y dẫn binh xuôi nam, chinh phạt một bộ phận bộ lạc Người Mãn Di không quy thuận.

Thú thật Hoàng thượng phái y đi, có phần chuyện bé xé to. Thậm chí vài ba bộ lạc người Mãn Di nhỏ bé kia còn chẳng cần đến biện pháp vũ lực giải quyết.

Nhưng Tạ Doãn nhìn thấu tâm tư của Hoàng thượng.

Một khi đất nước thái bình, võ tướng sẽ bị đào thải.

Nhất là Tạ Doãn– đại tướng quân lập bao chiến công hiển hách, cả người công huân sáng chói khiến Thánh thượng ngày đêm không an giấc. Luôn nghi ngờ y âm mưu gì đó sau lưng mình.

Huống hồ Tạ Doãn còn chảy một phần huyết thống hoàng thất, càng khiến thánh tâm thêm sợ bóng sợ gió.

Lòng Hoàng thượng không vui, Tạ Doãn cũng đừng mong an nhàn.

Cho dù y trong tối ngoài sáng biểu hiện trung thành bao nhiêu, Hoàng thượng vẫn thích ngáng chân nơi này gạt chân nơi kia để y gà chó không yên mới chịu.

“Ban thưởng” mỹ nhân kia, đương nhiên là một hình thức thăm dò khác từ Hoàng thượng.

Tạ Doãn cáu kỉnh chốc lát, ra ngoài kiểm tra binh lính thao luyện một lần. Đợi mọi người giải tán, như sựt nhớ điều gì, Tạ Doãn quay về lều, cởi bỏ áo giáp, đi về phía đông doanh trại.

Tạ Doãn vừa vào rừng, chưa tới mấy bước đã thấy một tảng đá lớn. Phía sau thấp thoáng một bóng dáng nhỏ gầy, thỉnh thoảng len lén liếc về hướng này.

Trông thấy Tạ Doãn, Trương Tiểu Phàm lập tức cười hi hí, trốn về sau tảng đá tiếp.

Đợi Tạ Doãn đến gần chút nữa, hắn mới nhảy xổ ra ‘hù’ một tiếng, sau đó thất vọng nhìn gương mặt đơ đơ của Tạ Doãn, “Sao ngươi không hết hồn gì hết vậy Tiểu Lưu.”

Tạ Doãn bị xưng hô “Tiểu Lưu” kia làm đứng hình mấy giây, nhưng rất nhanh bắt nhịp, bịa đại một lý do: “Lúc nãy đến ta đã nhìn thấy vạt áo ngươi sau tảng đá rồi.” Sau đó hỏi: “Sao gọi ta Tiểu Lưu?”

Trương Tiểu Phàm không trả lời hắn ngay, mà hí hửng lấy túi vải trong lòng ra, bên trong là một túi giấy dầu. Hắn cẩn thận mở miệng túi, móc ra hai cái bánh bao, “Mấy món khác không dễ giấu, chỉ mang được hai cái bánh bao lớn cho ngươi thôi. Sao thế, ngươi cầm đi, vẫn còn ấm đó.”

Tạ Doãn không chút do dự nhận lấy, nhưng không muốn ăn lắm. Trương Tiểu Phàm tha thiết nhìn y, “Ngươi nhanh ăn đi, thoạt nhìn là biết đồ ngon rồi! Món này ấy hả, bình thường quân doanh không có đâu, do hôm nay mấy vị mỹ nhân tới, cấp trên hạ lệnh ngoại lệ làm cho họ mới có đó. Bọn họ ngồi xe ngựa đường dài tới đây, vài người chưa quen ăn vào tiêu chảy quá trời, ta thấy nhiều người đều bệnh ăn không vô, nên lén lấy hai cái, hì hì.”

Tạ Doãn gật đầu, cắn một miếng.

Bánh bao hơi nguội. Tạ Doãn hỏi: “Bánh này ngươi làm à?”

Trương Tiểu Phàm cẩn thận xếp túi giấy dầu lại, bỏ vào túi vải, đoạn nhét túi vải vào ngực áo, xong xuôi mới ngượng nghịu gãi đầu, “Nhân thịt trong bánh, là ta băm á.”

Tạ Doãn cắn thêm cái nữa, “Ừm, ngon lắm.”

Trương Tiểu Phàm cười khì, “Tất nhiên rồi, làm bạn với ta, còn nhiều chỗ tốt lắm! Ấy ya, các ngươi xông pha tiền tuyến đánh trận, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu thể lực, không ăn nhiều còn đánh đấm thế nào được?”

Trương Tiểu Phàm tiếp tục độc thoại, “Nói tới bánh bao, ngon nhất chính là bánh do tiệm Lâm Gia Ký ngay góc đường Phú Hưng, Kinh Thành. Vỏ mỏng nhân nhiều, thịt băm tươi mới, ba đồng một cái, chỉ ba đồng đã mua được hạnh phúc rồi! Haizz haizz nhắc tới là thấy thèm hà. Đợi đánh giặc xong rồi, nếu hai đứa mình còn gặp, ta dẫn ngươi đi ăn. Ta mời.”

Trương Tiểu Phàm bổ sung thêm: “Tiểu Lưu à, ngươi mệt trong người à? Sao ăn chậm vậy?”

Tạ Doãn nhìn hắn, rốt cuộc chen được miệng vào, “Sao ngươi gọi ta Tiểu Lưu hoài vậy? Ngươi bao lớn rồi?”

Trương Tiểu Phàm thẳng lưng ưỡn ngực, “Ngươi đừng thấy ta nhỏ con mà khinh, ta 19 tuổi rồi đó.”

Tạ Doãn đáp: “Ồ, ta 23 rồi, ngươi phải gọi ta ca ca đi.”

Trương Tiểu Phàm không chút kháng cự, ‘dễ dãi’ gọi: “Vâng, Lưu ca!”

Trương Tiểu Phàm lại hỏi: “Lưu ca, ngươi muốn bệnh sao? Trông ngươi ăn không ngon miệng lắm.”

Theo lý, sau một ngày tập huấn mệt mỏi, ngày thường phải ăn lương khô cứng ngắc nhạt nhẽo, khá lắm được thêm bát canh rau dại trắng nhách, vớt không được mấy cọng rau. Trông thấy bánh bao thịt, chẳng phải nên vồ vập như chó thấy xương sao?

Tạ Doãn không thể làm gì khác hơn nói dối, “Do ngon quá, không nỡ ăn nhanh, đương nhiên ăn chậm rồi.”

Trương Tiểu Phàm cảm thấy công sức được đền đáp, cười tít mắt, “Ngươi khờ thật đó! Đợi đánh giặc xong rồi, ta sẽ mời ngươi ăn bánh bao siêu bự của Lâm Ký mà! Mới như vậy ngươi đã khen ngon quá rồi, tự nhiên mong thấy biểu cảm ăn được ‘ngon quá’ chân chính của ngươi ghê! Nói rồi đó! Đánh giặc xong mời ngươi ăn bánh bao siêu lớn!”

Tạ Doãn nhìn hắn, đáp: “Được, ta chờ.” Dứt câu cảm thấy Trương Tiểu Phàm mời mình mà bản thân không mời lại có hơi không công bằng, “Ngươi mời ta bánh bao thịt, ta cũng mời ngươi ăn trả lễ. Tùy ngươi chọn món.”

Trương Tiểu Phàm cảm thấy bạn mới quen tốt ơi là tốt, cười đến hai mắt cong như trăng lưỡi liềm: “Quyết định vậy đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro