Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị tên ngốc kia lôi về phủ, tên ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc, tuy cô không phải ngọc sịn ít ra vẫn là ngọc.

Thuộc hạ của tên ngốc kia đi nhanh làm xe ngựa xóc ê hết mông cô rồi. Thật thấy nhớ thời hiện đại wá, đường đẹp không xóc, xe hơi mát lạnh.

Đâu như cổ đại a, đường xóc, xe ngựa đi chậm lại còn xóc.

Xe ngựa dừng lại, theo quán tính cô lao về phía trước, may có tên vương gia ngốc đỡ không thì cô ngã xuống xe mất.

Tên vương gia chen xuống trước rồi chạy thẳng vào phủ ,tên thuộc hạ của y mới bảo cô đi xuống, cô nhảy xuống xe ngựa rồi đi vào theo.

Cô vừa đi vừa nhìn xung wanh đánh giá trong lòng: đẹp, tinh tế, thoải mái nhưng rộng rãi đi mỏi chân.

Đang ngắm cảnh thì tên ngốc way lại lôi kéo cô đi, hừ, sao không đi luôn đi way lại lôi kéo cô làm j.

Tên ngốc cười giới thiệu nhà hắn như đứa trẻ khoe đồ,vừa nói vừa lôi cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên