Tiếng sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cho em gửi văn bản về tỉnh đoàn, a nở với cô 1 nụ cười mà cô ko bao giờ quên, cô cảm nhận giữa a và cô nụ cười luôn thần bí và nham hiểm sao í, luôn cười mỉm .... Cô ước gì lúc đó có thể nhìn a về trên chiếc xe exceter, sau hôm đó cô đã đặt mật khẩu face là ngày mà cô gặp lại a, và cô nhận ra không ai ngoài a, cô nhớ lại ngày này hai năm trước khi cô còn làm cho 1 cty viễn thông trên sg, vào buổi tối mưa gió bão bùng lấy xe về trễ do sân vận động có chương trình ca nhạc, xe thì mượn của người khác đên ngã tư chết máy đường vắng tanh, điện thoại thi hết pin cô thầm nghĩ mình xui đến vậy sao... Bỗng từ sau có người thanh niên bịch khẩu trang đi chiếc xe air black cô ko rõ màu nữa , xe em bị gì thế nhà còn xa ko a đẩy về chứ giờ khuya rồi, lòng cô vừa mừng vừa sợ, đêm khuya thế này giữa chốn sg đất chật người đông ko biết lòng người thế nào, nhưng cô đã gặp người tốt như thế đó a đẩy cô hết quãng đường thế mà cô , chỉ một lời cám ơn chứ cũng quên mất xin sđt người ta, cô thật dở a ý còn quay lại nhìn cô trước khi về chỉ có cô là tiếc nuối , cô thầm nghĩ có duyên sẽ gặp lại. Cái duyên ấy một năm sau đó cũng ko thấy cô đã làm  mất cơ hội mà cô đang có, cô nuối tiếc . một năm sau vào ngày ấy cô vẫn mong tìm lại được but ko. Và hôm nay cô nghĩ người ấy đã quay trở lại, cô đã quyết định kết bạn face với a, cô cho phép mình trong vòng 24 h a í mà ko add thì cô sẽ bỏ, thế nhưng d
quá time vẫn ko thấy cô lại tự lừa dối lý trí chăc a í nhiều việc quá ko có time lên face như mình nên quyêt định để thêm một ngày nữa. Vào ngày thứ năm ấy 8/9/2016 sếp cô mời cả cơ quan đi ăn tiệc cùng gia đinhf sếp. Lúc đó khoảng 6h tói cô rút diện thoại ra để đi toilet bỗng hiện lên a í đã đôngf ý kết bạn với bạn 35 phút trước, cô ko tin vào mắt mình, tim cô đập nhanh hơn, lòng cô vui sướng hẳng lên, niềm hạnh phúc dâng trào thứ cảm giác chưa bao giờ hạnh phíc như thế, buổi tiệc kết thúc cô xin phép về trước, trên đường về nhà cô ko nói nên lời cứ khóc trong vui sướng với giọt nước mắt trên má, cô hét lên giữa con đường vắng hai bên là đồng lúa xanh, tkc e iu a, cô chỉ dám hét lên hai lần but ko lớn lắm, cô cầu mong sao a chính là người mà cô tìm bấy lâu nay,cô chỉ ước một ngày gần a sẽ tỏ tình với cô. Chỉ nhiêu thôi mà cô đã hạnh phúc quá rồi, cô ko tin vào mắt mình đó là sự thật cô cứ nghĩ mãi đén ngày đu tập huấn để lại được gặp a, trong đầu cô hỗn x độn nhiều thứ ngôn tình. Sáng đó đoàn cô đến trễ trong khi mọi người đã làm xong lễ khai mạc từ trên tầng 1 a ngìn xuống cô thaya nụ cười trên môi của a. Suốt buỏi sáng đó cô vẫn dõi theo ánh mắt a, đến giờ cơm trưa cô ngồi gần bàn ăn với a và quay đầu lại chứ đối diện với a chắc cô không ăn Nổi quá. Chiều đó là tiết học của diễn giả tối lại a cùng mọi người đứng lớp a trong chiếc áo thun màu đỏ quần sọc dáng người cao , cơ săn chắc, cô cứ liéc nhìn a còn khi cô quay mắt đến thì a lại lãng tránh ánh mắt đó của cô. Hôm nay nhóm cô biểu diễn thế mà lúc đứng gần cô với a cũng như hai người xa lạ ko nói với nhau câu nào. Đén lúc điểm danh cô bị a la vì cơ quan cô làm danh sách sai thật dáng ghét mà, cô cũng im lặng không nói gì, a phân chỗ ngủ xong co dẫn bé trong đoàn xuống chỗ nghĩ lại gặp a , a đi tới đi lui rồi sắp xêpa chô cho mấy nhok , cô cảm nhận được ánh mắt a hướng về cô. Cô không thể nằm xuống mà cầm đt bấm, với ánh đèn sáng và a thì vẫn đứng đó, cô lại giã bộ cầm đt ra nhắn nhắn but thạt ra là tránh nhìn a thôi. Đợi đến lúc a đi cô mới nằm xuống, cô thiếp đi lúc nào ko hay khoảng 2h30 cô tỉnh dậy thaya a vẫn ngồi trên bàn quấn sau lưng là chiếc võng chắc gió biển lạnh lắm. Trong bóng tối cô cứ nhìn a mãi vì cô biết ngày hôm nay nữa thôi là cô tạm xa a rồi, cô ko muốn như vậy thật khó chịu, a đi tới đi lui ngoài kia ánh mắt trong này cứ dõi theo a cho đến khi khuất bóng và cô nghĩ thôi phải ngủ có sức mai chiến đaua với a. Sáng mai cô thức 5h dậy dạo biển bước xuống đã gặp a, khi lên dọn dẹp cô muốn nhìn thẳng vào mặt a but a lại tránh adnh mắt cô, cô có cảm giác a đang doi theo cô, lúc cô cất chiếu và mền. Sáng hôm đó học trong lúc chờ tài liệu a đã biểu diễn ảo thuật thật ko thể tin vào mắt mình, chỉ trong chơps mắt a quá giỏi, a bảo a hát giở but sao luca quản trò a lại hát hay như thế. A quá tuyệt cô ko thể rời mắt được , đến trưa lúc ăn cơm a ko ăn cùng mà đến lúc bịn này ăn xong thì a mới bắt đầu ăn, cô bắt gặp a và liếc nhìn xuống chân câu thang qua khung lang cang a đang ăn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, cô hôm nay rất mệt và quyêta định nằm xuống ghế dù nghĩ một tya lúc cô định chợp mắt thì a xuất hiện đi qua cô, cô như khưnjg rút vôin chiếc điện thoại ra và trùm cái ao khoát lên mặt. Ak ak và cô ngủ thiếp đi đến chiều thì ko thấy a xuất hiện , chiều hôm đó chỉ có cô thạc sỹ tâm lý dạy và hai người bên đoàn tỉnh hỗ trợ một lúc sau đó a mơi xuất hiện, hai tay áo a ướt mưa vì chiêyf hôm đó trời đang bão cô ngồi học mà nổi hết da gà, nước tạt vào ướt và lạnh cô nghĩ chắc a cũng lạnh lắm, cô thấy đau lòng :(. Sắp kết thúc buổi tập huấn a mời mọi nguoi góp ý để rút kinh nghiệm cho năm khác, nhok trong đoàn mình nói c ơi a này nham hiểm quá sao mọi người ý kiến mà a chỉ mỉm cười và lâu lâu ghi chép, nhìn a gian quá nghe xong mình lại nghĩ tới mình, thật giống a, trong đoàn đứa nào cũng sợ a, a nóng tính không kiềm chế được bản thân. Kêt luận cuối cũng a cung ko quên phê phân đoàn của cô đúng thật là hàng đông cuối kết thúc hai ngày tập huấn là a cho moin người ôm nhau, lúc đó cô ước mình sẽ ôm a...:) cô tạm biệt a trong chiều mưa. Cô đang phân vân coa nên kết bạn zallo và nhắn tin hỏi a về tình cảm hay không mong mọi người cho cô ý kiến có nên thổ lộ tình cảm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro