P.C.Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi tình cờ đọc được một bài viết trong fan page của anh. Tiêu đề bài viết là "Các em là Tinkerbell hay Wendy của Peter Pan - Park Chanyeol". Khi mới đọc tiêu đề, tôi mỉm cười tự nói với mình, đương nhiên là "Tinkerbell rồi", nhưng khi đọc xong bài viết, tôi thật sự không biết mình là ai trong cuộc đời anh. Wendy được Peter Pan nắm chặt tay bay khắp Neverland, nhưng người ở lại với Peter Pan đến cuối cùng lại là Tinkerbell. Suy nghĩ tới điều đó, tôi nhận ra rằng "À, thì ra mình là Wendy, một Wendy mong muốn được trở thành Tinkerbell".

Nếu ai hỏi tôi người tôi thích nhất là ai, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời là Park Chanyeol, tôi 17t. Hiện tại tôi 19t, nếu ai hỏi tôi như vậy nữa, câu trả lời của tôi vẫn là Park Chanyeol. Nhưng câu trả lời liệu có còn vẹn nguyên nếu tôi 20t, rồi 21t, 22t, liệu tôi còn dám khẳng định người mình thích nhất là anh. Thứ tình cảm cho anh, dù có sâu đậm cách mấy đi chăng nữa thì nó cũng chỉ giống như một bài toán mãi mãi không có đáp án. Đã biết nó không có đáp tại sao còn cố gắng giải? Biết làm sao được, bởi vì tôi quá thích anh, tôi không muốn chấp nhận rằng mình không giải được. Chỉ khi có người khác giải ra tôi mới từ bỏ, không thì chỉ còn cách để thời gian khiến tôi hiểu ra mình đã trưởng thành rồi, học cách buông bỏ những thứ không thể.

Trong bộ phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" có một câu thế này: " Cậu của hiện tại là cậu tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ, có chạy thế nào cũng mãi mãi chẳng thắng được thanh xuân". Biết rằng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ tới được anh đâu, nhưng tôi không hối hận, tôi không hối hận vì đã thích anh, tôi không hối hận vì đã dành thanh xuân của mình cho anh vì tôi biết anh xứng đáng. Giờ đây tôi đã hiểu, giây phút mà tôi lựa chọn thích anh, nắm tay anh đi trên đoạn đường này là giây phút tôi trở thành Wendy. Tôi mãi mãi không thể trở thành Tinkerbell, mãi mãi không bao giờ có thể. Các bạn có bao giờ ghét bài hát nào của người mình thích chưa? Tôi thì có đấy, tôi ghét bài Lucky của EXO vô cùng, nó như khiêu khích tôi vậy. Cho dù có cố gắng cách mấy tôi với anh cũng không cùng một thế giới.

Park Chanyeol, cảm ơn anh đã chọn ánh đèn sân khấu, ở nơi em có thể nhìn thấy anh. Anh là ngôi sao, đã là ngôi sao thì em chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa, bởi nếu lại gần thì cả em lẫn ngôi sao ấy đều bị tổn thương.

Gửi Tinkerbell của anh - Park Chanyeol. Tôi không biết cô là ai, là một trong hàng triệu người yêu mến anh, theo chân anh từ những ngày đầu, là một idol, một nhạc sĩ hay thậm chí chỉ là một người con gái còn không biết anh là EXO Chanyeol. Tôi mong rằng cô biết điều này, khi cô có được anh là khi đó cô có được cả thế giới của tôi, cả thanh xuân của tôi. Nếu như cô cao, đừng buồn vì anh ấy đã từng nói thích một người con gái nhỏ nhắn, anh ấy chỉ nói thế thôi. Nếu như cô không biết về âm nhạc, đừng buồn vì anh ấy từng nói thích một người con gái cảm nhận được âm nhạc của anh ấy, anh ấy sẽ dạy nhạc cho cô mà. Cô hãy nhớ rằng anh ấy đã chọn cô giữa hàng triệu người, có nghĩa là cho dù cô ra sao đi nữa, anh ấy vẫn chọn cô, vì cô là cô. Chanyeol anh ấy hay cười lắm, dù chuyện gì xảy ra đi nữa anh ấy cũng sẽ cười.
Không biết nên nói anh ấy lạc quan hay ngốc nữa. Mong cô có thể hiểu được anh ấy, trở thành một điểm tựa vững chắc cho anh. Còn một điều quan trọng nữa, nếu cô có ý định nuôi mèo hay chó thì từ bỏ đi, Chanyeol bị dị ứng đó, anh ấy không ghét chúng đâu mà ngược lại, anh ấy rất thích chúng, chỉ tại bệnh dị ứng này thôi. Thật sự mong cô có thể ở bên cạnh Chanyeol mãi mãi, giống như Tinkerbell và Peter Pan vậy. Cùng nhau hạnh phúc tại Neverland của riêng hai người.

Hiện tại em 19t, em không biết sẽ ở bên anh được bao lâu nhưng em hứa sẽ ở bên anh lâu nhất có thể, cho tới khi anh tìm được Tinkerbell được không Peter Pan? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanyeol