I. Công chúa và anh hùng ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là công chúa của anh.
Anh lại không phải hoàng tử của em.

Một nam nhi trai tráng khỏe mạnh mà bị gọi là công chúa, coi có tức không chứ? Ai cũng thấy cậu thật ích kỉ và đanh đá, khó ưa, chỉ riêng mình anh vẫn luôn kiên trì theo đuổi em, và anh đã lập kỉ lục guinness gọi em Chigiri Hyoma là công chúa trên 5 lần một ngày mà vẫn chưa ăn một cước nào!!

Chuyện tình cảm gian nan trắc trở lắm, mấy ai có thể yêu được người mà mình thật sự yêu, nhất là mối tình đầu, bắt đầu và kết thúc chóng vánh như nhau.

- Mày là cái thứ quái thai gì thế hả? Sao tao lại có đứa con nam không ra nam nữ chả ra nữ như mày chứ, mày như thế này tao còn biết nhìn mặt họ hàng ra sao đây!?

. . .

- Hyoma à, hay con chia tay cậu kia đi, nếu không bố sẽ đuổi con ra khỏi nhà mất...

Mọi thứ thật tệ, em đã sai ở đâu sao?...

- Anh ơi, bỏ trốn cùng em nhé?

Em chỉ muốn chúng ta được sánh bước bên nhau trên lễ đường lộng lẫy, em sẽ là cô dâu, là công chúa của một mình anh, ta sẽ tay trong tay trao lời hẹn ước, trọn một đời một kiếp bên nhau.

- Chỉ cần là em, anh sẽ nguyện đi theo cả đời,  kể cả khi cái chết đã chia lìa đôi ta.
- Anh nói cái gì vớ vẩn vậy? Chắc chắn ta sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long!! Sống chết cái gì thì để tương lai rồi hãy quyết.

Em đã quá mơ mộng rồi, khi nghĩ đến việc đôi ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc và những ngày tháng bình yên và êm đềm đó sẽ trôi qua trong tiếng cười, em đã biết, hoá ra một mơ ước nhỏ nhoi thôi cũng thật quá xa vời...

Tình ta đi qua thật mau, như cơn mưa đầu hạ rơi trên nền trời xám xịt, em không nhớ nổi là nước mưa hay nước mắt đã làm gò má em ướt đẫm, đôi mắt em phủ một làn sương mờ ảo, mọi thứ chẳng còn rõ ràng, em chỉ ý thức được một điều, đó là em mất anh rồi...

Mộng xuân qua mau, để tình ta mãi còn dở dang, mưa như trút nước, như khóc thay cho cõi lòng em thêm đau thắt.

Anh tàn nhẫn thật đấy, bỏ em lại nơi này, anh không còn điều gì muốn nói sao? Anh hùng của em quay lưng đi mãi không một lời từ biệt, đột ngột như vậy, thử hỏi có ai mà không khóc?

- Rensuke? Anh ghét em đến mức còn không muốn nhìn em ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro