Yêu0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thói quen là dậy rất sớm trước lúc Mặt Trời mọc. Một thói quen mà dường như rất cổ hủ. Trong gian phòng bé nhỏ của mình, tôi có thể ngắm nhìn mảng trời sáng rực vào lúc trời tảng sáng. Những đám mây trắng cuộn vòng trong cái màu xanh thẳm tối tăm, và le lói đâu đó là chùm ánh sáng đang dần ló dạng. Và cứ đều đặn tôi xuống nhà pha một cốc Cafe hay một ly nước ấm, tôi sẽ từ phía khung cửa của mình nhìn về phía Mặt Trời lên. Như ánh sáng của một vị thần, hơi ấm mà nó mang lại cho tôi một cảm giác giác rất dễ chịu, thứ ánh sáng quyền lực bao trùm cả một không gian rộng lớn...

Tiếp theo là phải nhá máy đánh thức Uyên nhỏ bạn thân của tôi dậy. Nó như một thói quen mà thức dậy ngắm Mặt Trời mỗi sáng vậy. Nó cũng như" trọng trách " nhỏ giao cho tôi để đảm bảo cho việc đi học đúng giờ và kịp cho giáo viên điểm danh, dù biết nhỏ dậy trễ nhưng nếu gọi nhỏ 6h thì 6h30' mới lồm cồm bò dậy chui ra khỏi chăn.

"Đừng gọi nữa, nãy giờ gọi nhiều quá rồi đó, tí đi học là được chứ gì..." Uyên trả lời một cách khó chịu.
"Bà không đi, là trễ ráng chịu đó nha" Tôi lên giọng.
Bên đầu dây tôi nhận ra Uyên đang dùng tay che miệng ngáp một cái rõ dài và đôi mắt nó trở nên long lanh. Mỗi lần Uyên ngáp nhìn như nó đang khóc. Nước mắt cứ thế mà chảy ra.

Tôi nhớ có lần Uyên thất tình một bạn chung khối (nhưng khác lớp với chúng tôi) sau khi phát hiện người đó là Gay. Chưa bao giờ tôi thấy nó buồn như thế, tôi ngồi an ủi nó cả đêm trước hiên Nhà Thờ Chính Toà. Đợt nhiên tôi nhận thấy vai áo mình đang ướt ướt, tôi quay sang hỏi:"Khóc hả?"
"Đâu,..ngáp mà... Hết buồn giờ thì lại buồn ngủ. Về thôi". Uyên ngắc lư cái đầu một cách mệt mỏi. Nói rồi nó đứng lên bỏ đi miết về phía trước, bỏ tôi lại phía sau. Tôi rất hiểu Uyên, trừ việc vẫn hay lầm lẫn mỗi khi nước mắt nó chảy ra, tôi lại không biết nó khóc hay đang ngáp ngủ nữa! Hồi lúc đầu tôi còn hơi hoảng, vì cứ tưởng nó đang khóc nên tôi bối rối không biết làm sao. Và Uyên vẫn hay chọc ghẹo tôi vì cái bệnh "thiếu tinh tế" với nó. Và tôi thì hểnh mũi "Việc mốc gì mà tui phải tinh tế với bà..." trong giọng cười hả hê của nó.

Mẹ chúng tôi là bạn thân của nhau, nên chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ và rất thân thiết, cảm thấy dễ chịu là điều tất nhiên, cái kiểu dễ chịu rất buồn cười, rất trẻ con như khi bạn có kẹo để ăn lúc nhạt miệng vậy. Có vài đứa nói Uyên nữ tính, nhưng Uyên trong mắt tôi không gây được ấn tượng bởi sự nữ tính mà là vì tính khá giống con trai của nó. Có lẽ vì tôi ở bên nó lâu rồi, nên toàn nhớ những khoảnh khắc "dở người" của nó khi không làm bài kịp, bị la mắng, bị "cháy nắng" sau khi say nắng một tên đẹp mã nào đó, bla bla bla... Có lẽ trong bộ dạng nào, với tôi Uyên cũng vậy. Một đứa bạn chân thành, nhiệt tình, và đầy tin tưởng. Dù vài lần bị nó đánh bộp vào vai khiến tôi giật mình nổi cáu, dù cảm xúc nó lên xuống thất thường thì tôi vẫn phải dè cổ ra chịu đựng, đến độ nhìn nhỏ một cách đầy e ngại, thậm chí có lần muốn nghỉ chơi nó cho rồi.

**************

Tôi và Uyên rất hiếm khi giận nhau, nhưng khi giận cả haikhông thể giận nhau quá một ngày. Bởi tôi biết thừa nó sẽ luôn là người bắt chuyện với tôi trước sau khi cãi nhau bằng một câu hỏi vô cùng ẩn ý "Ông có gì muốn nói với tui không...?" như kiểu chánh án bạn phát "ân huệ được nói" cho phạm nhân như tôi vậy. Tiếp đó, nếu không có gì thì thừa biết hai đứa sẽ huề nhau, và chẳng có gì ghê gớm xảy ra. Vì Uyên luôn tự ái mỗi khi nó phải làm hoà trước, nhưng rốt cuộc Uyên vẫn làm hoà trước và tôi - luôn là đứa phải xin lỗi rối rít, dù thật lòng nhiều lúc lỗi không phải do tôi. Nhưng cái vấn đề quan trọng là, bao năm, tôi với Uyên vẫn chơi với nhau như hai "con bạn thân" - nói như cách của nó, hoặc " chuyện các chàng tán gẫu"- như cách nói chuyện của tôi.

Cách đây không lâu, không biết từ bao giờ mà tôi lại có cảm giác thấy nhớ, thấy yêu thương người con gái mà tôi làm bạn từ nhỏ ấy. Mỗi khi thấy Uyên đi chung hay đơn giản chỉ là nói chuyện với một đứa con trai khác thì tôi đường như mất bình tĩnh, cảm thấy như mình sắp bị mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng. Đôi lúc tôi tự hỏi:" Không lẽ, mình đã...? ". Chắc do tôi tự tưởng tượng với cái tôi của mình, tôi tự phủ nhận tình cảm của mình dành cho Uyên. Chúng tôi chỉ là bạn thôi , không thể nào vượt qua ranh giới đó được, tôi nghĩ thầm. Vừa lúc đó đôi mắt tôi ướt đẫm hai hàng lệ: "Mình khóc sao???" vừa nói, tôi lấy tay mình đặt lên ngực trái, nó đau lắm, trái tim tôi như bị bóp nghẹt,....
Lúc đó, tôi chỉ muốn được gặp ai đó có thể giúp tôi và trong đầu thoáng qua hình ảnh của Uyên. Tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn nói ra cảm xúc của mình,... Thế nhưng cơ thể tôi bỗng dưng trở nên nặng nề,Tôi đang mất dần ý thức, Tôi thiếp đi...

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro